9.
Ngày tháng trôi qua như nước chảy, khác biệt là Hầu phu nhân cuối cùng cũng chịu gặp người. Tiểu Chu nói, trước kia nàng có chút động thai khí nên mới đóng cửa tĩnh dưỡng.
Ta có chút áy náy: "Chúng ta chọc giận nàng đến vậy sao?"
"Ngày đó muội nói rất hay. Là do mẫu thân không tự mình vượt qua được những rối rắm trong lòng" Tiểu Chu thở dài một hơi, "Bây giờ đã qua rồi."
Chuyện của mấy người lớn trong Hầu phủ này, ta thật sự không hiểu được chuyện nào. Ta chỉ có thể nghe theo Tiểu Chu, mỗi ngày đến phòng Hầu phu nhân vấn an cùng nàng.
Tiểu Chu thật lợi hại, nàng vừa có thể dạy ta đọc sách viết chữ, lại còn có thể đánh đàn thêu thùa cùng Hầu phu nhân. Ta có chút e sợ gian phòng của Hầu phu nhân. Tủ trong đó thì quá lớn, cửa sổ lại quá nhỏ, nên mỗi khi bước vào ta luôn cảm thấy âm u. Nhưng mỗi khi Tiểu Chu ngồi vào đó, cả căn phòng dường như sáng bừng lên rất nhiều.
Ta thì khác. Ta vừa mới ngồi xuống đã khiến Tô ma ma dạy lễ nghi cho ta tối sầm mặt mày.
Hầu phu nhân nói, Tô ma ma là lão ma ma đã xuất cung, chuyên quản việc sinh hoạt trong đời sống hàng ngày của công chúa. Người đã đặc biệt mời ma ma về chính là để ta có thể thay da đổi thịt, chuẩn bị tham dự tiệc mừng sinh nhật của Đôn Vương phi sắp tới.
Ba ngày ròng rã, lòng bàn tay ta đã bị thước tre của Tô ma ma đánh cho sưng vù. Ta hỏi Hầu phu nhân:
“Không đi có được không?”
Vẻ mặt Hầu phu nhân rất phức tạp: “Vương phi nương nương đã đích thân gửi thiệp mời con.”
Có lẽ nhận ra kiểu khuyên bảo cứng rắn này với ta không có tác dụng, Hầu phu nhân lại nói thêm: “Con học cho tốt rồi thì có thể ra ngoài chơi nhiều hơn, chẳng phải cũng rất tốt sao?”
Đúng thật là rất tốt. Hầu phủ dù lớn đến mấy, ta cũng ở đến phát chán rồi. Thế nên ta đành phải tự động viên chính mình, lao vào cuộc chiến dai dẳng với Tô ma ma.
Mặt khác, việc học văn hóa của ta cũng tiến triển đến hừng hực khí thế. Chẳng cần nói đâu xa, chỉ riêng việc ta học được cụm từ “hừng hực khí thế” đã là rất ghê gớm rồi.
Vào một ngày như thế, lần đầu tiên ta được nhìn thấy tuyết. Sáng sớm tỉnh dậy, ta phát hiện bên ngoài trời đã sáng choang, hoàn toàn trễ mất buổi học ban sớm của Tô ma ma. Ta từ trên giường rút bước nhảy bật dậy, đầu đập mạnh vào cột giường, còn chưa kịp thấy đau đã vội la lên:
“Lý ma ma! Con trễ rồi!”
Lý ma ma vén rèm bước vào với vẻ mặt hiền từ, nói: “Tiểu thư, trời vẫn còn sớm. Đó là tuyết rơi.”
Ta lập tức tỉnh táo hẳn, chạy ù ra bên ngoài. Quả nhiên, chỉ cần một chút ánh sáng mặt trời chiếu xuống, bởi vì vạn vật đều phủ một màu trắng xóa, cũng đủ khiến bốn bề bừng sáng. Những mái ngói đều ẩn mình giữa đất trời, Hầu phủ bỗng chốc như trải rộng ra, mênh mông vô tận, tựa như…
Lý ma ma và thị nữ vội đuổi theo, chẳng nói chẳng rằng đã khoác áo choàng lớn cho ta: “Tiểu tổ tông! Lạnh cóng rồi thì biết làm sao!”
Ta cũng đúng lúc hắt xì một cái.
Thật không may, ngay lần đầu ngắm tuyết, ta đã bị Lý ma ma phán là nhiễm phong hàn. Dù ta thấy mình vẫn khỏe re nhưng dù sao cũng trốn được mấy ngày học lễ nghi, Hầu phu nhân cũng bảo ta không cần đến thỉnh an nữa, cứ ở yên tĩnh dưỡng là được rồi.
Tiểu Chu đến thăm ta. Thị nữ của nàng là Thanh Hạnh còn ôm theo một cây đàn, mặt ta liền méo xệch:
“Hôm nay vẫn phải học thứ này sao?”
Ta thực sự không có chút năng khiếu nào với việc chơi đàn. Bảo ta luyện đàn nửa canh giờ, chẳng thà bắt ta viết một trăm trang chữ lớn, hoặc đội mâm đứng úp mặt vào tường một nén nhang còn hơn. Tiểu Chu véo nhẹ má ta, nói:
“Hôm nay không học. Muội muốn nghe khúc nào, ta đàn cho muội giải khuây, được không?”
Tuyệt, đãi ngộ của người bệnh thật tốt. Ta rúc mình trong chăn, cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
“Khúc nào cũng được sao? Lỡ như ta chỉ biết ngân nga giai điệu mà không biết nhạc phổ thì sao?”
“Nếu không đàn ra được, coi như mười năm khổ luyện này của ta bỏ đi vậy.”
Tiểu Chu cười tủm tỉm nhìn ta, đôi mắt đen láy cong cong tựa vầng trăng khuyết. Ta chợt nhớ ra điều gì, khe khẽ ngân nga một giai điệu rời rạc trong ký ức: “Đàn khúc này, được không?”
Thanh âm xa xăm xăm ấy, thoáng chốc đã hóa thành hiện thực nơi đầu ngón tay nàng. Ta chỉ cảm thấy cõi lòng vốn lênh đênh theo sóng nước mười mấy năm qua bỗng nhiên vững vàng đáp xuống một miền đất bình yên. Tiểu Chu hỏi:
“Thế nào? Ta đàn có đúng không?”
Ta không nói nên lời, chỉ biết gật đầu. Tiểu Chu lại nói: “Giai điệu rất hay nhưng có lời nào hợp với nó không? Không cần theo vần, câu bốn chữ, năm chữ đều được.”
Lần này thì ta tỉnh hẳn ra: “Tiểu Chu! Tỷ tỷ tốt! Ta còn đang bệnh đó!”
Tiểu Chu tinh nghịch nháy mắt, vẻ mặt như muốn nói: "Ta biết ngươi kiếm cớ trốn học chứ gì." Nàng nói: "Có phải làm thơ Đường luật đâu. Tiểu Tưởng, muội lanh lợi lắm, nghĩ đến cái gì thì cứ viết ra, biết đâu lại hay thì sao."
Ta thấy mình đúng là hơi bị bệnh rồi, có khi còn phát sốt nữa. Thanh Hạnh đã nhanh nhẹn sai thị nữ của ta trải giấy, mài mực xong xuôi, còn Tiểu Chu thì cầm bút, chờ ta đọc.
Ta cất tiếng, hay đúng hơn là lời nói của mẹ trong ký ức của ta còn đang văng vẳng, đến nỗi ta cũng không rõ đây có phải là do ta viết ra không nữa:
"Con thuyền bồng bềnh, sóng nước xa xăm. Ánh trăng đạp trên sóng, ngỡ cầu lên thiên giới."
"Quả thực rất hay," Tiểu Chu viết xong, đọc lại một lượt, "Cái hay là ở chỗ mới lạ. Tiểu Tưởng, muội mà học thêm chút niêm luật nữa thì còn gì bằng, sau này ắt thành đại thi nhân."
Các thị nữ cũng hùa theo khen ngợi, mặt ta nóng bừng, phen này chắc là sốt thật rồi. Tiểu Chu vỗ nhẹ đầu ta, nói phải đi hầu Hầu phu nhân dùng bữa trưa, tới chiều sẽ quay lại thăm ta.
"Đến lúc đó có vế đối không đấy? Ngoài kia cảnh thật có thể mượn để làm thơ nữa đấy.”
Biết thế đã chẳng giả bệnh! Hôm nay đáng lẽ phải đến chỗ Tô ma ma học bài mới phải!
10
Lúc Trần Đoan Nghi quay lại thì thấy Tiểu Tưởng đã ngủ gục trên bàn, mặt còn lấm lem đầy mực. Thị nữ của Tiểu Tưởng cũng chẳng đáng tin cậy gì hơn chủ, lúc này mới vội vàng chạy đến che đậy: "Đại tiểu thư, tiểu thư nhà chúng ta đang ôn bài ạ..."
"Ngươi lật nàng qua xem thử có phải là ôn bài không?"
Trần Đoan Nghi dở khóc dở cười, con bé này nói chăm cũng có chăm, nửa trang giấy viết dở còn đang đè dưới cánh tay. Nàng khẽ dùng sức rút ra, thấy bên trên viết:
"Một đi hiu hắt, một mộng xa xăm. Sớm mai ngàn lớp tuyết, hóa triều dâng đáy biển."
Thanh Hạnh hỏi: "Tiểu thư, Nhị tiểu thư viết gì vậy ạ?"
Tay Trần Đoan Nghi cầm tờ giấy hơi siết lại, Tiểu Tưởng vẫn ngủ say sưa, vẻ mặt vô tư lự như thường ngày. Trong lòng nàng chợt dâng lên một nỗi chua xót.
"Nàng nhớ nhà rồi." Trần Đoan Nghi khẽ nói.