Quy Độ - Nhất Khoả Tử Đạn

Chương 5


Chương trước Chương tiếp

7.

Buổi tối, ta ở trong phòng Tiểu Chu tháo trâm cài rồi tiện thể chen chúc ngủ cùng nàng.

"Hôm nay vị tiên sư kia có làm khó dễ gì muội không?"

"Chắc là không đâu, những lời ông ta nói ta đều không hiểu."

Tiểu Chu: "Ngày mai chúng ta phải bắt đầu học đọc sách rồi."

"Hả? Nhưng ta còn chưa biết nhiều chữ," ta nói, "Có điều ông ta bảo ta ở lại đây, làm một việc gì đó quan trọng, cái này ta nghe hiểu."

"Việc quan trọng gì?"

"Không biết. Ông ta nói làm xong việc này thì sẽ không còn bị trói buộc nữa."

Tiểu Chu: "Dù thế nào cũng phải học nhanh một chút."

8

Trời còn chưa vào đông, Hầu phu nhân đã dùng đến lò sưởi tay trong phòng rồi. Nàng mặc một chiếc áo kép mặc thường ngày, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo khoác nhẹ. Nếu không nhìn kỹ thì khó mà nhận ra phần bụng đang nhấp nhô. Ánh sáng ban ngày lọt qua khung cửa sổ chạm trổ hoa văn mây, chút ánh sáng rọi lên gương mặt nàng.

Nàng khẽ nheo mắt: "Ta vẫn thấy hơi lạnh."

Thị nữ Quỳnh Chi lui xuống, lát sau mang một chiếc chăn gấm đến, đắp lên bụng dưới cho nàng. 

Quỳnh Chi nói: "Người ở cữ bị nhiễm lạnh, đợi tiểu thế tử ra đời, người ở cữ thêm một tháng nữa là sẽ ổn thôi."

Những người có tuổi đều nói như vậy. Mười ba năm về trước, vào một mùa đông giá rét, khi nàng sinh Đoan Nghi, không, phải là Đoan Thức mới đúng, khi ấy trời mới lạnh làm sao. Bà đỡ bế ra một bé gái nhăn nhúm, mắt vẫn chưa mở nổi. Nàng chỉ kịp nhìn một cái rồi ngất lịm đi.

Đến khi nàng tỉnh lại, nữ nhi dường như đã lớn hơn một chút. Vú nuôi của nàng là Vương ma ma, nói rằng đứa bé này vốn được nuôi dưỡng tốt từ trong bụng mẹ nên sinh ra mới lớn nhanh đến thế.

Thế mà nàng lại tin. Sao nàng có thể tin cơ chứ? Hay là do nàng thực sự không nghĩ đến một khả năng nào khác?

Quỳnh Chi xoa bóp chân cho nàng. Đôi tay thị nữ thật ấm áp nhưng chân nàng lại lạnh như băng. Hầu phu nhân đặt tay mình lên tay Quỳnh Chi, hỏi: "Hôm nay thật sự đã đưa nó đến gặp lão đạo sĩ kia rồi sao?"

Quỳnh Chi đáp phải, sau đó nói thêm: "Tiên sư cũng đã nhận rồi ạ."

Bàn tay Hầu phu nhân đang đặt trên tay Quỳnh Chi bỗng siết mạnh: "Tiên sư cái gì chứ! Lão ta chỉ là một tên..."

Nàng hận, hận đến tột cùng.

Thể chất của Đoan Nghi từ nhỏ đã yếu đuối, luôn khiến người khác phải lo lắng. Khó khăn lắm mới nuôi được đến mười ba tuổi, đã đến tuổi cập kê xem mắt, vậy mà Hầu gia đột nhiên nói với nàng rằng đó không phải là nữ nhi của nàng. Nữ nhi nàng vừa sinh ra đã bị tráo đổi, chính tay hắn đã làm việc đó, chỉ vì đôi mắt mà hắn cho là điềm gở.

Lúc ấy, nàng thật sự gần như phát điên. Hầu gia đã nói với nàng thế nào nhỉ?

"Cẩm Đường, lúc đó ta đã muốn ném chết đứa bé này, nhưng lại sợ nàng ở cữ sẽ đau lòng. Nếu không phải vì nàng, cớ sao ta phải tráo đổi con, cớ sao phải nuôi con của người khác? Nàng có hiểu lòng ta không?"

"Ta tôn trọng nàng vì nàng là mẹ của đứa bé. Nếu không, ta đã trực tiếp đón đứa bé này về, nói là do nữ nhân khác sinh ra, chẳng phải sẽ tránh được những tranh chấp này sao? Nàng cũng phải thông cảm cho ta chứ, Cẩm Đường, Cẩm Đường ngoan của ta."

Hầu phu nhân Ngụy Cẩm Đường khép mắt lại. Nàng gả vào phủ Mông Ân Hầu đã hai mươi năm, ai ai cũng nói đây không phải là một mối hôn sự tốt đẹp. Mông Ân Hầu Trần Tín - Trần Trung Phu, truy ngược ba đời chính là hậu duệ vị vua mất nước của Trần quốc. Khi đại quân đã áp sát kinh thành, ông ta mới cuống quýt đầu hàng. Nghe đồn, ông ta đã dùng đủ mọi lời lẽ xu nịnh, khiến Thái Tổ Đại Chu bật cười, mới ban cho con cháu đời sau một tước vị.

Một gia tộc như vậy, dưới triều đại mới nhìn bề ngoài thì dường như có tất cả nhưng thực chất lại chẳng có gì. Cha nàng chỉ vì muốn danh xưng Hầu phu nhân nghe cho cao sang mà đã gả nàng đến đây.

Ấy thế mà nàng đã sống cùng nam nhân như vậy suốt hai mươi năm. Tiền của hồi môn cứ như nước chảy mà chảy ra ngoài, chỉ để lo liệu các khoản chi tiêu cho hắn. Mấy năm trước thì nịnh bợ Dụ Vương gia, Dụ Vương gia thất thế lại quay sang nâng đỡ Đôn Vương gia. Thậm chí đến cả một đạo sĩ quen biết bên ngoài, hắn cũng phải khẩn khoản mời về nhà, tôn làm thầy.

"Ta một lòng trung thành, chỉ cần có người tâu những lời này lên Thánh Thượng, nhà chúng ta sẽ đổi khác. Cẩm Đường, đến lúc đó, ta cũng nhận được trọng trách, nàng cũng có một đám phu nhân vây quanh nịnh bợ, ngày tháng sẽ vô cùng tốt đẹp."

Những lời này nàng đã nghe suốt hai mươi năm. Vốn dĩ, nàng chỉ cần tùy tiện hùa theo là xong, nhưng đạo sĩ kia lại nói, mười ba năm trước nàng đã sinh hạ một nữ nhi dị đồng, có thể hóa giải nghiệp chướng của tổ tông Trần thị.

Trần Tín mặt dày mày dạn, vẫn làm bộ như khi dỗ dành nàng lấy tiền mà nói với nàng:

"Cẩm Đường, chúng ta có một nữ nhi như vậy đấy."

Ngụy Cẩm Đường mở mắt, thoát khỏi những hồi ức như chết đuối. Quỳnh Chi hỏi:

"Phu nhân, lại đau đầu sao? Ta đi tìm chút bạc hà phiến."

Nàng xua tay. Quỳnh Chi lại nói: "Đại tiểu thư đến rồi."

Trần Đoan Nghi bước vào, trên tay còn bưng một chén canh. Nàng nhẹ nhàng hành lễ, hỏi:

"Mẫu thân thấy trong người đã đỡ hơn chưa?"

Ngụy Cẩm Đường gật đầu, hỏi: "Mang cái gì đến vậy?"

"Hoàng kỳ hầm bồ câu. Bổ khí thăng dương."

Quỳnh Chi lùi một bước, Đoan Nghi hầu hạ nàng uống canh, từng ngụm từng ngụm uống hết, nàng mới cảm thấy trong lòng ấm áp hơn một chút. Nàng nắm tay Đoan Nghi, nói: "Ngày Đoan Thức trở về, ta thật sự đã làm không tốt..."

Trần Đoan Nghi giật mình, lập tức quỳ xuống nói: "Phụ mẫu không có lỗi, người không thể…"

"Đoan Nghi."

Trần Đoan Nghi ngẩng đầu, phát hiện mẫu thân khóc rồi. Những lời hiếu đạo nàng chưa kịp nói nghẹn lại trong cổ họng, nhưng không nói cái này, lại không biết phải nói gì hơn. Khuê nữ sống trong thâm trạch, từ nhỏ đã do nhũ mẫu nuôi lớn, nàng luôn luôn cung kính có thừa đối với mẫu thân, nhưng thân cận lại không đủ.

Ngụy Cẩm Đường nói: "Ngày mai con đến, mang cả con bé vào đây đi."

Trần Đoan Nghi gật đầu. Nàng thật sự chưa từng thấy mẫu thân yếu ớt như vậy bao giờ, phần lớn thời gian, mẫu thân đều đoan trang lạnh nhạt, đối với bất cứ chuyện gì cũng thờ ơ, nhưng bây giờ giống như nàng thật sự bệnh rồi, bệnh ở nơi mà phủ y cũng không chẩn ra được.

Tiểu Tưởng lúc này sẽ làm gì? Trần Đoan Nghi đột nhiên nghĩ. Người như nàng, có lẽ sẽ dùng biện pháp đơn giản nhất. Ví dụ như… Trần Đoan Nghi đứng dậy, có chút vụng về ôm mẫu thân vào lòng.

"Con sẽ đưa muội ấy đến. Muội muội ở bên ngoài, tính tình cũng được dưỡng rất tốt, người nên vui mới phải... Đừng khóc."

Trong phòng chìm vào tĩnh lặng hoàn toàn. Hai mươi năm qua là lần đầu tiên Ngụy Cẩm Đường bật khóc nức nở, nước mắt rơi trên vạt áo của nữ nhi mình.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...