5
"Đây là Tưởng (mái chèo)." Tiểu Chu nâng cổ tay, hạ xuống một chữ lớn mực sắc đầy đặn.
Ta nhìn chằm chằm, lắc đầu: "Không giống."
"Vậy Chu (thuyền) thì sao?" Tiểu Chu lại viết ở bên cạnh.
"Cái này thì có hơi giống," Ta khoa tay múa chân, "Điểm này là Phàm (cánh buồm)."
Tiểu Chu đưa bút lông qua, để ta vẽ thêm bốn nét xung quanh chữ Chu.
"Đây mới là Tưởng." Ta hài lòng nói.
Trước kia quả thật ta không biết chữ, phải nhờ Tiểu Chu chỉ dạy từ đầu, bây giờ ta quen gọi Trần Đoan Nghi như vậy.
Chuyện quỳ từ đường trước đó, do Hầu gia ra mặt dẹp yên. Hắn tan triều về phủ, khí thế hung hăng bước vào cửa từ đường, Tiểu Chu vội vàng kéo ta hành lễ:
"Phụ thân đại nhân vạn an. Con ăn nói không lựa lời khiến mẫu thân cùng muội muội bất hòa, thật sự là..."
Mông Ân Hầu thậm chí không đáp lời, chỉ vung tay lên, Tiểu Chu liền im bặt. Hắn nhìn chằm chằm vào mắt ta, không nói một lời, đến khi ta cảm thấy cổ đã mỏi nhừ, mới nói:
"Mẫu thân con không hiểu chuyện. Sau này do con dẫn dắt..."
"Đoan Thức." Tiểu Chu tiếp lời.
"Ừm."
Lần gặp mặt đầu tiên giữa ta và phụ thân ruột kết thúc như vậy. Ta trợn mắt há mồm hỏi Tiểu Chu: "Tổ tông chết cũng phải quỳ, tổ tông sống cũng phải quỳ sao?"
Tiểu Chu né tránh ánh mắt, hiển nhiên không quen với cách dùng từ của ta nhưng nàng vẫn nhanh chóng nhỏ giọng nói: "Tổ tông sống càng phải quỳ cho tốt."
Hai bên má nàng lại ẩn hiện hai cái lúm đồng tiền, thoáng một cái đã biến mất. Từ ngày đó trở đi, ta liền theo Tiểu Chu học chữ. Nàng vốn còn muốn dạy ta nữ công gì đó, Lý ma ma nói tay ta phải dưỡng cho tốt mới sờ được vào vải vóc, nếu không sợ sẽ làm xước vải.
Lý ma ma chính là vị ma ma mặc áo xanh chạy đến Nam Hải đón ta. Ta và bà coi như quen thuộc, nhưng buổi tối bà ta xoa dầu cao lên người ta, ta vẫn có chút ngại ngùng. Một hũ lớn trắng bóng, trong trướng thắp đèn, xoa từ đầu ngón tay đến đầu ngón chân.
"Tiểu thư chịu khổ rồi, chịu tội lớn rồi."
Bà cứ lẩm bẩm như vậy. Ngoài ra còn có một số lời ta nghe không hiểu, ví dụ như khi xoa đến chân ta thì lại nói "xương cốt đã cứng rồi" vân vân.
Ta hỏi: "Khi nào thì ta có thể về Nam Hải?"
Lý ma ma nói: "Tiểu thư mới về Hầu phủ được mấy ngày đâu? Ít nhất cũng phải đón một cái Tết cùng lão gia, phu nhân, cả nhà đoàn viên mới được."
Chúng ta không có cái ngày lễ này. Nhưng nghe ma ma kể là vào mùa đông, trời lạnh rồi sẽ bắt đầu có tuyết rơi, khắp trời đất một màu trắng xóa, là cảnh tượng ta chưa từng thấy. Dù là vì cái này, ta cũng phải tiếp tục nhẫn nại.
Ta nghĩ, đợi qua năm vậy. Ta dẫn Tiểu Chu trở về, mời nàng ăn cá nướng tươi ngon, nàng quá gầy, cần phải bồi bổ nhiều hơn. Bữa ăn trong Hầu phủ tinh tế nhưng ăn không thoải mái, mỗi lần gắp hai đũa đã bị gọi dọn đi. Nàng cứ như vậy mà ăn thêm mười ba năm nữa cũng không đuổi kịp ta đâu.
Nghĩ đoạn, Lý ma ma vừa vặn xoa xong một mặt, lại lật ta lại. Ta cười hì hì nói với bà: "Ma ma, bà tốt với ta thật."
Bà ngẩn người một lát, vành mắt bỗng đỏ hoe. Chuyện này thật đột ngột, làm ta không dám cười nữa.
Lý ma ma nói: "Tiểu thư có phúc khí."
Rồi bà vén góc chăn cho ta, thổi tắt đèn.
6
Đến khi ta mọc ra một thân da mới, lời của Mông Ân Hầu truyền vào, bảo ta ra ngoài gặp khách.
Khách là người trên núi xuống, gọi là "Nguyên Thanh Tiên Sư" gì đó. Tiểu Chu nói người này mới nổi lên mấy năm gần đây, rất được Đôn Vương gia ở kinh thành coi trọng, Thánh thượng bèn ban cho ông ta phong hào.
Tiên sư gì chứ, vương gia cái gì, Thánh thượng lại là cái gì nữa, ta nghe mà đầu óc rối như tơ vò. Về khoản này, dù Tiểu Chu có túm tai ta mà nhồi nhét cũng chẳng ăn thua.
Đến khi thật sự gặp Nguyên Thanh Tiên Sư rồi, ta mới biết ông ta chỉ là một ông già râu tóc bạc phơ mà thôi. Có điều, tuổi thọ của người Nam Hải thường ngắn hơn nên trông thấy một người sống đến râu tóc bạc trắng thế này, ta cũng lấy làm lạ.
Hầu gia cũng có mặt. Ông ta chỉ vào ta: "Đây là nữ nhi dị đồng của học sinh, xin tiên sinh xem qua."
Nguyên Thanh Tiên Sư quả nhiên nhìn chằm chằm vào mắt ta. Giống hệt như lần trước Hầu gia nhìn ta, nghĩ lại vẫn thấy hơi rợn người.
"Một đen một xanh..." Ông ta lẩm bẩm gì đó, "Trung Phu, trước kia ngươi làm việc thiện mà gặp ác, đều là do nghiệp chướng của tổ tiên, tội lỗi không phải ở ngươi. Có nữ nhi như vậy giống như trời giáng xuống, có thể giải trừ tai ương, gánh vác tội nghiệt cho tổ tiên, là phúc phận của Trần thị các ngươi."
Hầu gia lập tức thở phào nhẹ nhõm. Ông ta lại nói: "Thật sự là trời xui đất khiến. Lần trước, chuyện nhà của học sinh, để tiên sinh chê cười rồi."
Nước trà bốc lên làn khói mỏng, hòa lẫn với khói hương trắng xoá lượn lờ, ta chỉ cảm thấy nhìn không rõ, nghe cũng không hiểu.
Ta đành hỏi thẳng: "Các người muốn dùng mắt của ta sao? Dùng để làm gì?"
Sương khói như ngừng lại
Lúc này Mông Ân Hầu mới nhìn ta bằng ánh mắt nghiêm túc: "Đoan Nghi không dạy ngươi quy củ sao? Tiên sư ở đây, há có phần cho tiểu bối như ngươi ăn nói hồ đồ!"
"Ấy," Nguyên Thanh Tiên Sư xua tay, "Nữ nhi này của ngươi, trời sinh trời dưỡng, yêu tự do, đừng quá quản thúc nó."
Ông ta cười tủm tỉm nhìn ta: "Lại đây."
Ta bước lên một bước.
"Đứa trẻ ngoan, gia gia không cần mắt của con. Ở lại đây, sau này sẽ có việc lớn con phải làm."
Ta vẫn nghe mà đầu óc quay cuồng. Ta hỏi: "Làm xong việc lớn là có thể về Nam Hải sao?"
Râu của Mông Ân Hầu hình như lại dựng lên mấy sợi. Nguyên Thanh Tiên Sư nói với ta: "Làm xong chuyện quan trọng, bốn biển vũ trụ, sẽ không còn gì trói buộc được con nữa."