3
Ta chưa từng thấy qua tường cao của Hầu phủ, từ đường lại càng là thứ đồ vật mới lạ. Cũng may vừa vào ta đã hiểu, khói trắng lượn lờ từ trên bàn thờ cúng bay lên, hóa ra là một ngôi miếu thờ thần.
"Các ngươi phải cúng nhiều thần tiên như vậy sao? Sao lại không lập tượng?"
Trần Đoan Nghi cúi đầu tự mình quỳ xuống, một lúc lâu sau mới nói: "Không phải thần tiên, là tổ tông."
"Tổ tông?"
Nàng ngẩng đầu, khẽ mở miệng: "Ngươi không biết tổ tông sao?"
Nàng kinh ngạc đến buồn cười, trên lông mi còn vương nước mắt, lúc này ta mới phát hiện nàng đã khóc. Hai ta nhìn nhau một lúc, ta mới nhớ lấy khăn tay ra: "Cho ngươi."
Trần Đoan Nghi không nhận, dường như nhìn ta ngây người. Cuối cùng hỏi ta như người mất hồn: "Cha mẹ... không còn nữa sao?"
Ta cũng ngây người. Ta nói: "Vì lý do này mà ngươi khóc?"
Thật là hoang đường. Ta ngàn dặm xa xôi lặn lội lên phương Bắc, không tìm được cha mẹ trong tưởng tượng, lại tìm được Trần Đoan Nghi. Một Trần Đoan Nghi có thể cùng ta ở trong từ đường nhà người khác, khóc thương cho chính cha mẹ mình.
Ta nói: "Cha mất vào mùa xuân. Mẹ..."
Thật kỳ lạ, ta chưa từng gọi ai như vậy, hôm nay lại nói tới những hai lần. Giờ phút này, ta thật không muốn thua kém Trần Đoan Nghi từ nhỏ đã có mẹ kề cạnh, cho nên quyết định nói dối: "Cũng là mùa xuân năm nay. Một trận phong ba bão táp, cả hai người đều không còn."
Hốc mắt Trần Đoan Nghi lại đỏ hoe. Nàng hỏi: "Ngươi có mang theo bài vị bên mình không? Ta nhất định phải cúng tế một phen."
Ta lại hỏi: "Bài vị gì?"
Mất một thời gian rất lâu, ta mới biết ở nơi này, tiên tổ sau khi qua đời được hưởng thụ đãi ngộ giống như thần tiên.
Trần Đoan Nghi chỉ vào bài vị giải thích cho ta, cái nào là cha của Mông Ân Hầu, cái nào là ông nội của hắn, và những bài vị ở phía xa hơn nữa. Những cái xa hơn nữa kia, trên bài vị chi chít những chữ nhỏ, trông vô cùng phức tạp.
"Hằng năm ngày lễ ngày tết đều phải bái tế, từ nhỏ đã phải học những lễ nghi này."
Ta nói: "Bọn họ cũng sẽ phù hộ các ngươi sao? Giống như thần tiên vậy."
Trần Đoan Nghi gật đầu.
"Vậy còn được. Ở chỗ chúng ta, người chết không quản chuyện người sống."
"Vậy thì người chết phải làm sao?"
"Hoặc là ném xuống biển cho cá ăn. Hoặc là bị thiêu rụi cùng chiếc thuyền. Cái gì cũng không để lại, cái gì cũng không mang đi."
Sắc mặt Trần Đoan Nghi có chút tái nhợt: "Có phải quá bất kính không?"
Ta nói: "Sao lại thế? Người chết không quản chuyện người sống, người sống cũng đừng lo lắng chuyện của người chết. Nếu người sống nghĩ quá nhiều, tâm niệm quá sâu, ngược lại sẽ quấy rầy họ đi vào vòng luân hồi."
Nàng lại hỏi ta: "Vậy nếu chúng ta... nếu con cháu đời sau muốn giữ lại chút kỷ niệm thì sao?"
Ta nói: "Những gì họ có thể lưu lại trên người chúng ta thì đều đã lưu lại rồi."
Cha từng nói như vậy, bây giờ ta lại nói cho Trần Đoan Nghi nghe.
Nàng cúi đầu như có điều suy nghĩ, một hồi trầm mặc rồi mới lại mở miệng: "Ta thật sự đã từng nghĩ đến việc đổi lại với ngươi... không phải tham lam phú quý. Ngươi có tin không?"
"Ta tin," ta hít một hơi thật sâu, "Bởi vì ta cũng muốn trở về. Chỗ các ngươi nhìn về phía đông đều không thấy biển, ta thấy nghẹn đến khó thở."
"Biển là như thế nào?"
"Rất nhiều nước tụ lại với nhau, biến thành màu xanh lam," ta lại cảm thấy những lời này thật sự nói không hết, "Ngươi đi rồi mới biết được. Nhưng mà thân thể ngươi yếu ớt như vậy, vừa lên thuyền, e rằng đã bị gió biển thổi bay rồi."
Trần Đoan Nghi ngượng ngùng cười, nàng vừa cười, bên má có hai lúm đồng tiền nhỏ giống như lưỡi câu ném xuống mặt nước.
Nàng hỏi: "Ngươi nói ngươi có tên, ngươi tên là gì?"
"Tiểu Tưởng," ta nói, "Tưởng trong mái chèo."
"Tiểu Tưởng," nàng lẩm bẩm, "Sau này, khi mẹ không có ở đây, ta sẽ gọi ngươi như vậy, được không?"
“Mẹ” đây là chỉ Hầu phu nhân. Cuối cùng cũng có người gọi tên ta, ta cảm thấy như thể trong tai bị người ta rút ra một cục bông, sảng khoái vô cùng. Ta nói: "Được."
"Ngươi cũng có thể đặt cho ta một cái được không?"
Ta ngẩn người, Trần Đoan Nghi mong đợi nhìn ta. Ta từ chỗ của Hầu phu nhân có được một cái tên mới xứng với nàng, bây giờ nàng cũng muốn một cái. Cái tên mà nàng vốn nên có. Nàng muốn ta đặt cho nàng.
Ta nhìn vào mắt nàng, trong đó dường như có một vũng nước sâu. Thì ra đây mới là đôi mắt của mẹ ta, ta nghĩ. Cuối cùng ta nói: "Mẹ từng nói, nếu có thêm một cô con gái nữa thì sẽ gọi là Tiểu Chu."
4
Ta có một đôi mắt dị sắc. Một con ngươi màu đen, một con ngươi màu nước biển.
Cha nói với ta, đôi mắt của mẹ chính là màu nước biển. Cho nên, ta không phải là đứa trẻ quái dị, chỉ là khi ta còn ở trong bụng mẹ khó mà lựa chọn, cuối cùng thừa hưởng của mỗi người một nửa.
Thì ra đây cũng là một lời nói dối.