2
Thật là trắng.
Đây là cảm giác đầu tiên của ta khi nhìn thấy Mông Ân Hầu phu nhân, ta không dám gọi bà một tiếng mẫu thân.
Bên tai bà đeo hai viên ngọc trai tròn trịa trắng sáng, không một vết tì. Tam thúc nhà họ Lâm sống bằng nghề mò ngọc trai, chỉ riêng đôi ngọc này thôi, may mắn lắm cũng phải mất hai ba năm mới có được.
Bà trắng như hai viên ngọc kia vậy, thậm chí có chút không có huyết sắc. Một người như vậy, nói là mẫu thân của ta, ta lại cảm thấy thật hoang đường.
Trên đường đến đây, các ma ma đã dạy ta tiếng phổ thông, cũng dạy ta cách hành lễ. Nhưng bây giờ ta lại đứng đờ người ra, Hầu phu nhân cũng chỉ ngây ngốc nhìn ta. Một lúc lâu sau, bà mới nói: "Con à, lại đây, để ta nhìn con thật kỹ."
Nước mắt bà rơi xuống ngay khi chạm vào tay ta. Thường xuyên đánh bắt cá trên biển, da tay luôn bị nứt nẻ thô ráp, bình thường không cảm thấy khác lạ, nay đặt cạnh tay bà lại có vẻ hơi dọa người.
Hầu phu nhân ôm chặt ta vào lòng rồi ném chiếc cốc xuống đất: "Các ngươi đều là lũ người c,h,ế,t! Đưa tiểu thư về, một quãng đường dài như vậy cũng không biết chăm sóc cho con bé!"
Mùi hương xa lạ trên người bà xộc thẳng vào mũi, ta cứng đờ cả người, bị miếng ngọc lục bảo đẹp đẽ trước ngực bà đập vào mũi, hốc mắt nóng lên, ta lập tức rơi nước mắt.
Thị nữ bên cạnh khuyên nhủ: "Phu nhân, đừng quá nóng giận. Trong bụng ngài còn có tiểu thế tử nữa."
Hầu phu nhân khựng lại một chút, lúc này mới từ từ đẩy ta ra. Bà lấy khăn tay lau nước mắt cho ta, khi chạm vào khóe mắt ta, tay bà lại hơi run rẩy. Bà nói:
"Năm đó, Hầu gia đã đặt tên cho con là Đoan Nghi. Đáng tiếc trời xui đất khiến, cái tên này bây giờ đã đặt cho tỷ tỷ con rồi. Ta đặt cho con một cái tên mới, gọi là Đoan Thức, đoan trang, tri thức thức, con thấy có được không?"
Tỷ tỷ? Giọng Hầu phu nhân rất dịu dàng. Nhưng ta vẫn phải nói: "Phu nhân, ta có tên rồi."
Vẻ mặt bà ngưng trệ trong giây lát: "Những thứ trước kia đều không tốt, sau này không nhắc đến nữa. Con có tên mới, thân phận mới, từ nay về sau con là Nhị tiểu thư của phủ Mông Ân Hầu."
Khi nói những lời này, bà dùng một chút uy nghiêm. Ta không biết phải trả lời thế nào, mọi người đều im lặng. Đúng lúc này, môt tiểu cô nương ngồi bên dưới hiên lên tiếng: "Muội muội đây là còn chưa quen thôi."
Hầu phu nhân thở phào nhẹ nhõm, nói: "Là ta nóng vội rồi. Đoan Thức..."
Ta cố gắng làm quen với cái tên mới này. Hầu phu nhân gọi bé gái kia đến bên cạnh: "Gặp tỷ tỷ con đi."
Một con chim cu gáy rất đẹp. Những lời tán gẫu vu vơ của Vân Biên mà ta cũng nhớ kỹ trong lòng. Gò má cao của nàng rất giống phụ thân của ta, vậy những phần khác của nàng thì sao? Khuôn mặt mơ hồ của người phụ nữ trong ký ức ta bỗng nhiên nên hình nên dáng. Sự ấm áp còn sót lại, gần như là do ta tưởng tượng ra, như thủy triều dâng lên tràn qua mắt ta, hóa thành nước mắt.
"Đoan Thức, con làm sao vậy?"
Hầu phu nhân thấy ta ngẩn người, lại nắm lấy tay ta: "Những gia đình như chúng ta sẽ không đem con gái đã nuôi dưỡng mà trả về đâu. Huống hồ cha mẹ nuôi của con, thật sự là chịu khổ..."
Ta nói: "Họ đều không còn nữa rồi. Người không biết sao? Nếu không, sao ta lại chịu đến đây?"
Thân thể Trần Đoan Nghi khẽ run lên. Hầu phu nhân dừng lại một chút, nói: "Vậy thì càng là ý trời. Sau này nhận nhau là tỷ muội, Đoan Nghi là đại tiểu thư, con là nhị tiểu thư, hai con sẽ như tỷ muội ruột thịt nương tựa lẫn nhau, không phải rất tốt sao?"
Giọng phổ thông thật mềm mỏng, cho dù có giấu dao bên trong, nhất thời cũng không phân biệt được. Ta cảm thấy như bị đánh một gậy vào đầu, bừng tỉnh như một giấc mơ:
"Ý trời?”
"Thật tốt. Thật sự là như vậy, theo lời ngài nói, cha mẹ ta sinh cho người một nữ nhi, lại nuôi lớn một nữ nhi khác. Người lại nói cái c,h,ế,t của họ là ý trời sao?"
Mặt Hầu phu nhân trắng bệch, muốn biện giải gì đó nhưng lại không chịu mở miệng, cuối cùng mím chặt môi lại. Mọi người trong phòng đều cứng đờ, dường như bị vẻ mặt của bà đóng băng thành một khối.
Ta lại nhìn về phía Trần Đoan Nghi, nàng sinh ra quá yếu đuối, khung xương nhỏ hơn ta một vòng, thật khó để có thể gọi là tỷ tỷ của ta.
Hầu phu nhân cũng nhìn nàng, dường như đang đợi nàng nói vài câu giải vây giống như vừa rồi. Trần Đoan Nghi cũng không im lặng quá lâu: "Muội muội nói rất đúng. Thân con mang ơn dưỡng dục, lại nương nhờ trong Hầu phủ đã là không phải; nếu lại một mực cung thuận, không màng ơn nghĩa sinh thành, lại càng là bất hiếu."
Hỏng rồi, đây là nói cái gì vậy? Sao một câu ta cũng không hiểu? Nhưng Hầu phu nhân đã một tay ôm ngực, một tay run run chỉ vào nàng, nói: "Tốt! Con giỏi lắm!"
Ngón tay kia lại chuyển sang ta, đối diện với ta, dường như càng tức giận hơn: "Ta thật là tốt số, có hai nữ nhi như vậy!"
Ta vẫn không thể hiểu được tình huống trước mắt. Nhưng mà rất nhanh ta đã hiểu được chuyện sau đó, ngày đầu tiên ta được đón về Hầu phủ, đã vô cùng vẻ vang bị phạt quỳ ở từ đường cùng đại tiểu thư.