Phủ Mông Ân Hầu có hai vị thiên kim tiểu thư.
Trần Đoan Nghi là giả, ta là thật.
Nàng cướp đi thân thế của ta, kết mối hôn sự tốt đẹp hơn, sống cuộc đời vốn thuộc về ta. Nhưng không sao cả. Ta không trách nàng.
Bởi vì sau này, chúng ta đã g,i,ế,t c,h,ế,t trượng phu của nàng cùng với phụ thân của ta.
Cùng nhau bước đến cuộc đời mới.
1.
Năm mười ba tuổi ta được đón về Hầu phủ. Ở cái tuổi này, ta đã cùng phụ thân ra khơi đánh cá được bảy năm. Sóng gió trên biển lớn, chỉ cần sơ sẩy một chút là phải dùng mạng để đền.
Mạng của phụ thân đã chôn vùi ở đó, đến cả hài cốt cũng không tìm thấy. Thế nhưng những người như chúng ta, vốn dĩ không câu nệ chuyện được chôn cất yên ổn.
Phụ thân nói cả đời sống nhờ vào cá, cuối cùng táng thân trong bụng cá, cũng coi như là thiên đạo luân hồi. Đời này trả xong nợ, đợi đến khi đầu thai sẽ không cần phải trả nữa.
Phụ thân giống như tất cả người Nam Hải, thích nói chuyện một cách nhẹ nhàng. Ngày ông mất, mọi người tụ tập trên bãi biển đốt lửa, thiêu rụi thuyền của nhà ta. Như vậy, vong linh sẽ không mãi mãi chìm trong nước, càng không trở về tìm người sống gây phiền phức.
Còn về phần ta mười ba tuổi, trở thành một cô nhi. Theo quy củ, mọi người sẽ giúp ta đóng một chiếc thuyền mới.
Người của Hầu phủ đến vào ngày thuyền mới đã đóng xong. Vừa nhìn thấy ta, có người kinh hô, có người quỳ xuống đất bắt đầu lau nước mắt.
Vân Biên chắc chắn nói: "Đây là đến tìm thân thích, Tiểu Tưởng, ngươi gặp may rồi."
Vân Biên là một kẻ khác thường ở Nam Hải. Hắn sợ nước, không dám ra khơi, chỉ chuyên chạy chợ phía đông buôn bán chút bột mì thịt heo, biết không ít chuyện bên ngoài. Hắn biết rõ màn này, trong kịch bản gọi là CHim quay về tổ, hai con chim làm tổ nhầm chỗ, đợi chim non lớn lên lại mới đổi về.
Ta vẫn ngơ ngác. Vân Biên gõ gõ vào trán ta: "Ý là, người dưới biển kia không phải phụ thân của ngươi, Mông Ân Hầu ở kinh thành kia mới là phụ thân ngươi!"
Ta nói: "Hoang đường."
Vân Biên lắc đầu, tiếp tục đục đẽo vỏ dừa để kịp bán vào buổi trưa.
Hắn nói: "Thông thường theo như Chim về chốn cũ, trong tổ luôn có một con chim cu gáy. Trong kịch đều diễn như vậy, Tiểu Tưởng, ngươi phải cẩn thận."
Ta thật sự không biết phải cẩn thận như thế nào. Ta hỏi người của Hầu phủ: "Đi theo các ngươi, nếu cảm thấy không quen thì có thể trở về không?"
Ma ma mặc y phục màu đỏ nói: "Mọi thứ đều là những thứ tốt nhất, sao lại khiến cô nương không quen được chứ?"
Ma ma mặc y phục màu xanh kéo tay bà ta một cái. Lại nói: "Cô nương lớn lên ở nơi này, nơi này cũng coi như có ân với Hầu phủ. Cô nương muốn trở về, ai cũng không thể nói gì được."
Ánh mặt trời chiếu trên bãi cát trắng lóa, các ma ma đều nheo mắt không quen. Ta hỏi: "Những lời các ngươi nói đều là thật sao? Mẫu thân của ta... thật sự đang ở Hầu phủ chờ ta sao?"
Tất cả ký ức của ta về mẫu thân chỉ còn là một loại cảm giác ấm áp. Nàng ôm ta xoay vòng vòng, ngân nga một khúc ca dao, gương mặt mơ hồ. Ta lắc lư, lắc lư, đến nỗi lần đầu tiên ta lên thuyền hoàn toàn không bị choáng váng, ta chìm trong sóng nước ký ức, con thuyền là tã lót của ta.
Ta thật sự có thể có lại một mẫu thân nữa sao?
Các ma ma liên thanh đáp phải. Ma ma mặc y phục màu xanh nói: "Tiểu thư, mọi thứ đều đang ở Hầu phủ chờ người."
Mười ba tuổi thật là một độ tuổi kỳ lạ, ông trời thu lại tất cả những gì ta có rồi lại ban cho ta những điều hoàn toàn mới. Đã quyết định rồi, ta gửi con thuyền vừa đóng xong ở chỗ Vân Biên, đến lúc đi, ai nấy đều đến tiễn ta.
"Tiểu Tưởng, chuyến này đi bao giờ thì trở về?"
"Tiểu Tưởng, càng đi về phương bắc càng lạnh, con đừng để bị cảm lạnh đó!"
"Tiểu Tưởng, đến nơi rồi, nhất định phải nhớ báo tin về nhé!"
Bánh xe ngựa lăn trên cát, ta dần dần không nghe thấy tiếng tộc nhân của mình nữa, cũng không nhìn thấy mặt biển xanh dập dờn.
Từ khi sinh ra đến giờ, đây vẫn là lần đầu tiên ta đi xa đến một nơi không nhìn thấy biển. Tựa như thật sự là một con chim non, theo đàn chim di cư hàng năm bay về phương bắc làm tổ.