33.
Từ trong ngục bước ra, ta gặp Quý Hành Chi. Dạo gần đây, hắn dường như cũng gầy đi trông thấy. Hắn sốt ruột nói:
"Đoan Nghi, ta trốn ra khỏi nhà. Phụ thân mẫu thân đều nói muốn từ hôn, ta không muốn. Ta muốn bây giờ dẫn nàng đi…"
"Từ hôn đi." Ta nói.
"Cái gì?"
"Từ khi ta quyết định xông vào nghi trượng, hôn sự của hai chúng ta đã không thể tiến hành được nữa rồi. Đừng nói đến việc ngươi suýt chút nữa cũng bị ta liên lụy vào ngục giam. Nếu ta là cha mẹ ngươi, ta cũng sẽ không đồng ý đâu."
Hốc mắt Quý Hành Chi lập tức đỏ lên: "Nàng thật sự không hề lưu luyến ta sao?"
"Ta rất cảm kích ngươi."
Dù là vì tình riêng hay vì lẽ phải, Quý Hành Chi quả thực đã làm những việc ta cần hắn làm. Với ta, vậy là quá đủ rồi.
"Chỉ là như vậy thôi sao?"
Ta không trả lời nữa. Sau đó ta nhìn thấy ánh mắt hắn trở nên ảm đạm, bàn tay bất giác nắm chặt lại.
Ta nói: "Ngươi có tiền đồ của riêng mình. Ngươi cảm thấy mới lạ ở ta, thậm chí khao khát trở thành người như ta, nhưng ngươi có tiền đồ của riêng mình, hơn nữa ta biết ngươi không thể từ bỏ nó được.”
"Vài ngày nữa là đến kỳ thi mùa thu rồi. Ngươi nên về chuẩn bị cho tốt."
Quý Hành Chi nói: "Vốn dĩ ta đã định sau kỳ thi mùa thu sẽ thành thân cùng nàng."
Hắn nhìn ta thật sâu, hỏi: "Nàng muốn rời khỏi nơi này rồi, đúng không?"
"Ta quả thực muốn đi rồi."
Ta nói: "Chúc ngươi thi đỗ. Sau này vì dân cầu mệnh, làm một vị quan tốt."
34.
Trước khi đi, ta còn một việc phải làm.
Việc ta và Tiểu Chu cùng nhau vào ngục giáng một đòn nặng nề lên người Mông Ân Hầu đang bệnh nặng, nhưng dù sao hắn cũng không phải là kẻ dễ chết như vậy. Vụ án của Ân Hiển kết thúc, Tiểu Chu được Hoàng đế đích thân khen ngợi, hắn lại mừng rỡ quá đỗi, tinh thần phấn chấn hẳn lên.
Dù sao bao nhiêu năm nay, lòng trung thành hắn muốn biểu hiện, chưa từng có cơ hội nào trực tiếp báo cáo lên trước mặt Hoàng đế như hai nữ nhi này. Giờ đây, hiển nhiên hắn muốn mượn cơ hội này để củng cố thanh thế của mình trong triều.
Mông Ân Hầu Trần Tín mở mắt ra từ trong giấc mộng đẹp, phát hiện mình đang bị trói trên ghế. Hắn kinh hoảng nhìn xung quanh, chỉ thấy một mình ta.
"Đoan Thức, đây là chuyện gì!"
"Cha con hai người, tâm sự một chút," ta vỗ vỗ mặt bàn gỗ đen, "ở nơi ông thích nhất. Không tốt sao?"
Hương trong từ đường lượn lờ. Khói trắng bao quanh bài vị, mang một vẻ thâm u kì lạ.
"Sao ngươi dám đối xử với phụ thân mình như vậy!"
Ta cười: "Bởi vì chúng ta là người thân mà. Ân Hiển, ta không dám trực tiếp giết, hắn luôn có người thân truy cứu. Ông thì khác. Tất cả người thân của ông, đều sẽ không truy cứu cái chết của ông đâu.”
"Huống hồ, thiêu ông đi, ông đã ăn những gì, người khám nghiệm tử thi cũng không kiểm tra ra được."
Vẻ mặt Trần Tín như gặp quỷ. Mặt hắn đỏ bừng, suýt chút nữa bị nghẹn bởi chính hơi thở của mình: "Ngươi rốt cuộc đang nói nhảm nhí cái gì vậy? Còn không mau thả ta ra!"
"Ta nói chính là sự thật. Ông có kết cục này, từ cái ngày đổi ta đi đã nên nghĩ tới rồi."
Ta nhìn chằm chằm vào mắt hắn, bắt lấy sự run rẩy đang dần dâng lên trong đó.
"Ông biết không? Cho dù ông tùy ý thay đổi vận mệnh của ta và Tiểu Chu như vậy... nếu nàng ở Đôn Vương phủ có thể sống tốt, nếu nàng gả đi mà có thể giống như những vở kịch chúng ta từng xem, cái gì cầm sắt hòa minh, cái gì kính nhau như khách, nếu không phải sau khi nàng chịu khổ ông lại lộ ra bộ mặt xấu xí như vậy... ta nguyện tha cho ông không chết.”
"So với việc những chuyện này xảy ra, ta thà để ông không chết, Trần Tín. Ta thà cha con vui vẻ cùng ông, cả nhà hòa thuận, nâng chén cùng ông diễn kịch. Một ngày nào đó ta cũng sẽ gả cho người ta, sau đó ta sinh con của mình trong những đình viện cao cao này, dù cả đời không được nhìn thấy biển xanh.”
"Ông biết vì sao không? Bởi vì từ năm mười ba tuổi, ta đã là một đứa trẻ mồ côi rồi. Phụ thân của ta đã mất vào năm ấy. Ta nguyện ngồi xe ngựa của các ngươi, đi một con đường xa như vậy đến kinh thành, ông cho rằng là vì cái gì? Ta ở lại đây, hy sinh bản ngã, thay đổi chính mình, ông cho rằng lại là vì cái gì?
"Ta từng muốn có một gia đình, phụ thân."
Hai chữ này nói ra, ta cười, mà khuôn mặt Mông Ân Hầu dần dần trở nên mơ hồ trước mắt ta, cách một tầng nước mắt. Ta nói:
"Ông hoàn toàn không thể hiểu được, đúng không? Thứ mà ông coi như cỏ rác, một loại cảm giác hư vô mờ mịt, có người khát cầu cả đời cũng không có được.”
Mông Ân Hầu nói: "Con thả ta xuống trước, Đoan Thức. Trước kia là phụ thân sai rồi, nghĩ chưa đủ chu toàn, hiện tại án tử của tỷ tỷ con cũng đã kết thúc, kết quả không phải rất tốt sao? Sau này, cả nhà năm người chúng ta bên nhau, ta sẽ không bao giờ gả tỷ tỷ con đi nữa, cả đời nuôi nàng. Chúng ta chính là một gia đình tốt đẹp mà, Đoan Thức, con thả phụ thân xuống đi…"