30.
Ngày ta gặp lại Tiểu Chu là ở ngay tại hiện trường thẩm vấn.
Nàng cũng bị giam giữ một thời gian, ta liếc mắt một cái đã biết. Nhưng nàng quỳ ở đó, lưng thẳng tắp như vậy, ta cũng biết nàng không hề bị đánh gục.
Đôn Vương đang cởi mũ quan, hướng về phía Thánh Thượng đau xót trần tình tội dạy con không nghiêm. Đây vẫn là lần đầu tiên ta thấy hắn. Ở nhà Mông Ân Hầu nhắc đến cũng phải hướng về phía Vương làm một cái lễ, hiện tại toàn thân run rẩy lợi hại.
Người ở đây thật kỳ lạ. Có thể coi thường mạng người như cỏ rác, lại có thể coi ý nguyện của một người nào đó cao hơn tất cả. Có thể luôn coi thường luật pháp, lại có thể đột nhiên áp dụng cách xét xử tốt nhất để thể hiện công lý cùng chính nghĩa.
Đôn Vương và Đôn Vương phi quỳ bên cạnh hắn vẫn không ngừng dập đầu. Thánh Thượng phất tay, nói với Tiểu Chu: "Trần thị, ngươi nói đi."
Tiểu Chu cúi đầu thật sâu. Ta nghe thấy nàng nói:
"Thiếp phụ cùng phu quân có nghĩa phu thê. Gần gũi khắng khít, dù phu quân có tội, thiếp phụ cũng nên che giấu."
"Lời này không sai. Vậy vì sao ngươi còn dâng ngự trạng?"
"Thánh Thượng cho phép được bẩm tấu. Gia đình thiếp phụ lấy trung nghĩa làm đầu. Thánh Thượng lấy luật pháp làm khuôn phép trị quốc, lấy nhân ái làm đại đạo trị quốc, mà phu quân vốn coi luật pháp như không có gì, xem mạng người như cỏ rác, lấy nhân ái làm lời nói suông. Phu quân làm vậy, có thể nói là bất trung, nếu thiếp phụ còn che giấu thì lại càng bất trung hơn nữa.”
"Vương gia cùng Vương phi một lòng yêu con, tấm lòng này người người đều có. Nhưng lòng yêu con, nghĩa vợ chồng, đều phải sau trung quân ái quốc. Nếu không như vậy, mọi người dần dần che giấu lẫn nhau, không theo thánh ý, loạn cũng từ đó mà ra."
Giọng nói của nàng, từng chữ từng chữ vang vọng trong tai mỗi người. Ta thấy ánh mắt Đôn Vương phi nhìn Tiểu Chu, bên trong lại ẩn chứa sợ hãi. Tiểu Chu chỉ đáp lại bằng một nụ cười.
Thánh Thượng nói: "Đôn Vương, ngươi đã hiểu chưa?"
Lúc này tiết trời rõ ràng đã rất mát, trên mặt Đôn Vương lại rịn ra những giọt mồ hôi trong suốt. Dù sao cũng đã lăn lộn ở triều đình nhiều năm, hắn không để ý đến ánh mắt cầu cứu của Đôn Vương phi, nặng nề dập đầu xuống:
"Thần, đã hiểu. Tất cả đều nghe theo Thánh Thượng định đoạt."
31.
Trong sử sách năm đó, Tam tử của Đôn Vương, vì giết người vô tội, luận tội đáng chết. Những nơi sử sách không ghi lại, từ trong đất bùn đào lên vô số hài cốt, được an táng cẩn thận một lần nữa trên mảnh đất quê hương.
32.
Khi Trần Đoan Nghi một lần nữa bước vào đại lao, nàng đã là người tự do.
Nàng thuận theo ý của Hoàng đế hành động, Hoàng đế cũng nguyện ý tạo cho nàng chút thuận lợi. Cho nên khi nàng nói đã tận trung, vẫn muốn thăm Ân Hiển để trọn nghĩa phu thê, không gặp phải trở ngại gì. Hoàng đế cần người thông minh. Dùng nàng loại "cô thần" tuyệt đối này, để gõ Đôn Vương đuôi to khó vẫy, thật quá hợp ý.
Về phần nàng và Ân Hiển thoạt nhìn có tư thù hay không, một phế nhân sắp chết, còn ai thèm quản nữa chứ?
Khóe miệng nàng nở một nụ cười. Cánh cửa sắt từ từ mở ra trước mặt nàng. Ân Hiển ngẩng đầu, dường như muốn nhìn rõ người đến, lại bị mái tóc rối bời che khuất tầm nhìn.
"Là ta, phu quân."
Trần Đoan Nghi ân cần nói. Từ khi nàng trói buộc hai chữ phu quân này với tội nhân trên điện, nàng đặc biệt thích cách nói như vậy, có lẽ trước khi Ân Hiển chết, nàng còn có không ít cơ hội để nói.
"Tiện nhân! Tiện nhân!"
Ân Hiển vung vẩy cánh tay nhưng lại bị xiềng xích trói chặt, không thể chạm đến Trần Đoan Nghi dù chỉ một chút. Hắn ta vô vọng giãy giụa trên mặt đất, giống như một con cá sắp chết.
"Ngươi cho rằng ta sẽ tố cáo ngươi điều gì?" Trần Đoan Nghi tiến lại gần hắn hơn một chút, trêu chọc hắn dùng thêm chút sức lực, "Đánh vợ? Chuyện đó chẳng ai thèm quan tâm đâu."
Nàng khẽ cười một tiếng.
"Không sao cả. Luật lệ Đại Chu quản được thì cứ để nó quản. Quản không được, vậy thì ta tự mình quản."
Một tia sáng chợt lóe lên, chiếu thẳng vào mặt Ân Hiển. Thì ra Trần Đoan Nghi đã rút dao găm.
Ân Hiển chống tay xuống đất, lùi lại: "Ngươi không dám làm gì ta đâu. Ta... Phụ vương và mẫu phi sẽ không bỏ mặc ta đâu..."
"Mẫu phi của ngươi đã bị phụ vương ngươi hưu bỏ rồi."
"Không... Sao có thể? Nàng sinh con dưỡng cái cho phụ vương ta, nàng còn chịu tang tổ phụ ta..."
"Phụ vương ngươi vội vàng muốn phủi sạch quan hệ với hai mẹ con ngươi, đương nhiên chuyện gì cũng làm được. Hắn ta thức thời như vậy, Hoàng đế sẽ cưới cho hắn một vị Vương phi mới."
Trần Đoan Nghi thong thả bước đi, thưởng thức sự giãy giụa của hắn.
"Bây giờ ngươi chỉ là một tù nhân sắp chết. Trước khi chết như thế nào, rốt cuộc chết ra sao, ai thèm quan tâm? Ngươi chết đi, mọi người trong thiên hạ đều sẽ vỗ tay hoan hô."
Nàng xoay dao một vòng, xẻo đi một miếng trên mũi của Ân Hiển. Trong ngục giam lập tức bùng nổ tiếng kêu thảm thiết xé tim xé phổi. Trần Đoan Nghi xoay người, nói vọng ra phía sau: "Ta thử rồi, dao đã mài sắc, ngươi cũng lên đi."
Ân Hiển không thể tin nổi khi nhìn Vân di nương bước vào. Hắn ta kinh ngạc đến nỗi, ngay cả cơn đau cũng cảm thấy tê dại: "Sao lại là ngươi? Ngay cả ngươi cũng..."
Bàn tay Vân di nương cầm dao run rẩy. Nhưng ngay lập tức, nàng ta lại đâm xuống chuẩn xác và tàn nhẫn:
"Nhát dao này là trả lại thay muội muội ta."
Không kịp để Ân Hiển hỏi muội muội ngươi là ai, hắn đã vùng vẫy kịch liệt. Trần Đoan Nghi nhíu mày, một chân dẫm lên chỗ tay hắn bị xiềng xích trói chặt, giữ chặt hắn ta. Nàng cúi người xuống, nhẹ nhàng nói:
"Phu quân, mới chỉ bắt đầu thôi, ngươi nhớ phải đếm kỹ đấy."