Quy Độ - Nhất Khoả Tử Đạn

Chương 17


Chương trước Chương tiếp

29.

Trên khắp đường lớn ngõ nhỏ Kinh thành đều truyền tai nhau một chuyện, nói là tiểu thư phủ Mông Ân Hầu thừa lúc Thánh thượng đến sơn trang tránh nóng, xông vào nghi trượng của Thánh thượng.

"Tiểu thư phủ Mông Ân Hầu? Tiểu thư nào?"

"Còn ai vào đây? Chưa gả chỉ có một người, chính là vị tiểu thư dị đồng kia!"

"Rất nhiều người nghe thấy rồi, nàng tố cáo chính là anh rể của nàng, trong lời nói còn nghe ra rất nhiều mạng người. Ngươi nói chuyện này có kỳ lạ không?"

Thư sinh cầm quyển "Luật Đại Chu" trong tay, lắc đầu lẩm bẩm: "Xông vào nghi trượng, tố cáo không đúng sự thật, đáng tội chém. Đây là oan tình tày trời, muốn che cũng không che được rồi."

"Nghe nói khu vực ngoại ô Kinh thành đều bị vây lại rồi."

Những chuyện bên ngoài kia, ta một mực không biết. Gặp mặt Hoàng đế, dâng lên đơn kiện của Tiểu Chu, ta liền bị bắt giam vào đại lao. Nơi này không thấy ánh mặt trời, chỉ khi ngục tốt đưa đồ ăn vào mới có chút ánh sáng. Ban đầu, ta còn đếm xem đã vào đây bao lâu, nhưng mọi thứ nhanh chóng chìm vào hỗn độn.

Quý Hành Chi nói, đây thường là một bước quan trọng trong thẩm vấn. Nếu một người quên đi thời gian, sẽ bắt đầu quên đi thân phận của mình, quên đi chấp niệm, quên đi lòng trung thành với chủ nhân. Dần dần, tất cả ngụy trang và bí mật đều sẽ bị bào mòn, khiến vừa mở miệng đã có thể nói ra tin tức bất cứ lúc nào.

Ta nói: "Ta là đi cáo trạng, đâu phải đi ám sát Hoàng đế, tại sao lại thẩm vấn ta?"

Có lẽ vì bốn chữ "ám sát Hoàng đế" kia, Quý Hành Chi lại bị ta dọa cho mặt mày trắng bệch. Hắn nói: "Ngươi có thể đến gần Hoàng đế, bị Hoàng đế nhìn thấy, nghe thấy, bản thân đã đáng bị thẩm vấn rồi, huống hồ người mà ngươi muốn tố cáo còn là con trai của Đôn Vương? Trong mắt kẻ có tâm địa, ngươi chắc chắn là bị người khác xúi giục."

Ta nhắm mắt rồi lại mở ra, trước mắt vẫn là một mảnh tối đen. Đây quả thực là một phương pháp thẩm vấn tốt. Giờ khắc này, ta cảm thấy mình như không ở đây mà trở về năm sáu tuổi, lần đầu tiên dập dềnh trên biển đêm. Phụ thân đặt ta ở đuôi thuyền, người thì ở phía trước cầm lái.

Biển đêm rất đáng sợ, phát ra tiếng gầm rú ầm ầm, mà chúng ta thì quá nhỏ bé, dường như bóng tối muốn nuốt chửng chúng ta, biển cũng muốn hợp lại vây quanh. Nhưng ta ngồi ở đuôi thuyền nhìn bóng lưng phụ thân, cảm thấy người vĩnh viễn biết phương hướng, vĩnh viễn có thể dẫn ta trốn thoát khỏi nơi này.

Ta dường như lại trở về thuở thơ dại ấy. Ta mở miệng, muốn gọi phụ thân một tiếng..

Phụ thân, những việc con làm có đúng không?

Phụ thân, lên Kinh thành thật sự rất vất vả.

Con luôn muốn về nhà. Phụ thân. Người đi bao lâu rồi? Người biến thành một con cá dưới biển rồi sao? Ta muốn gọi người nhưng ngay khi phát ra âm thanh, ta lại không nhìn thấy người nữa.

"Không sao đâu," ta khẽ nói, "Con sớm đã học được cách tự mình cầm lái rồi. Con sẽ... con sẽ cứu lấy bản thân, cũng sẽ cứu lấy con gái của người. Con rất giỏi mà."

Ta nắm chặt cọng rơm dưới tay, biển cả cũng biến mất khỏi tầm mắt ta. Ta cắn chặt đầu lưỡi, từ đó nếm được chút vị máu, đổi lấy sự tỉnh táo tạm thời.

Xông vào nghi trượng, đem mọi chuyện trực tiếp bày ra trước mặt hoàng đế, cố gắng làm lớn chuyện, những việc này tiến triển đến bây giờ, hoàng đế không trực tiếp giết ta mà vẫn còn dùng thủ đoạn thẩm vấn, chứng tỏ mọi chuyện đều đi đúng hướng. Ta không cần hoàng đế hoàn toàn tin tưởng ta, nhưng hắn là hoàng đế, hắn cũng không tin Đôn Vương. Quan trọng nhất là, chỗ dựa chính trị lớn nhất là Lão Đôn Vương đã chết rồi. Hoàng đế sẽ không cho phép người đời sau của hắn chà đạp một tấm gương người chết hoàn mỹ.

Bây giờ ta cũng có thể nghĩ thông suốt những chuyện này rồi. Vị tanh từ trong miệng lan tràn đến tận khoang mũi.

Có người gõ gõ vách tường bên cạnh.

"Này, vì sao người lại vào đây?"

Là bạn tù.

Quý Hành Chi còn nói với ta, trong ngục sẽ không có ai dễ dàng nói chuyện với ta, mỗi người đều chỉ quan tâm đến sống chết của bản thân. Nếu có người vô duyên vô cớ bắt chuyện với ta, lời ta nói nhất định có người đang nghe.

Ta nói: "Ta thay tỷ tỷ đưa đơn kiện."

"Vì sao tỷ tỷ ngươi không đến?"

"Nàng không đến được. Quá nguy hiểm, ta không muốn nàng chết."

"Cho nên nàng làm con rùa đen rụt cổ, đưa ngươi vào chỗ chết?"

Ta cười. Ta nói: "Ngươi không biết đâu.”

"Nàng thay ta chịu rất nhiều khổ sở, thậm chí vốn dĩ không cần phải trải qua cuộc đời như vậy. Nàng yêu thương ta, an ủi ta, cho nên tấm lòng của ta đối với nàng cũng như vậy. Ta không sợ vì nàng mà đi vào chỗ chết.”.

"Không nói đâu xa, năm xưa Lão Đôn Vương gia vì cứu thánh thượng mà bỏ mình, nhất định cũng nghĩ như vậy. Dân chúng trong thiên hạ, tình như tay chân, đồng lòng như một."

Tiểu Chu, bây giờ ta cũng có thể nói những lời hoa mỹ như vậy rồi. Ta biết làm sao để sắp xếp ngôn từ, biết nói cho ai nghe. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, có đúng vậy không?

Trong bóng tối, thính giác của ta trở nên vô cùng nhạy bén, có thể nghe được tiếng bàn ghế xê dịch, có thể nghe được tiếng bước chân người chậm rãi đi xa.

Không biết trong hỗn độn bao lâu, có người mang thánh chỉ đến. Vụ án của Ân Hiển, tam ty hội thẩm, thánh thượng đích thân nghe.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...