Quy Độ - Nhất Khoả Tử Đạn

Chương 16


Chương trước Chương tiếp

27.

Trăng mờ gió lớn——ài không đúng, ban đêm có giới nghiêm, không thể ra khỏi thành——giữa ban ngày ban mặt trời trong xanh gió mát, ta và Quý Hành Chi đang xới đất ngoài thành.

Quý Hành Chi hỏi: "Ngươi cải trang thành gã sia vặt, mượn văn điệp của ta để ra khỏi thành, chỉ để làm chuyện này thôi sao?"

"Đừng nói nhảm, giúp một tay đi."

"Ta đang làm đây, có nói không làm đâu," Quý Hành Chi vẫn lẩm bẩm, "Nghe nói gần đây Hầu gia bị bệnh? Thế nào rồi? Ngươi không cần ở nhà hầu bệnh sao?"

"Hầu bệnh," ta nói, "Đây có linh dược. Đào thuốc cho ông ấy."

"Đoan Thức, ngươi thật là một nữ tử kỳ lạ hành sự khiến người ta không thể ngờ tới——"

Thấy hắn lại sắp kinh ngạc không thốt nên lời, ta vung xẻng xuống, chạm phải một thứ cứng hơn cả đất. Càng đào, sắc mặt Quý Hành Chi bên cạnh càng trắng bệch, dần dần đào ra một cái chân, tiếp nữa là cả một người, cổ họng có một vết tím bầm, trên mặt toàn là vết máu ứ đọng.

Giọng Quý Hành Chi run rẩy: "Đây chính là vụ án giết người mà ngươi nói sao?"

"Không chỉ một vụ."

Bên dưới lớp da thịt kia, lờ mờ lộ ra xương trắng. Vừa đặt chân đến vùng đất này, ta đã cảm thấy âm khí dày đặc.

"Đoan Thức, ngươi, ta, ngươi biết đấy, cho dù chúng ta là vị hôn phu thê, ta cũng không thể che giấu những điều này giúp ngươi…"

"Ta không cần ngươi che giấu."

Quý Hành Chi trừng lớn mắt: "Cái, có ý gì?"

"Quý Hành Chi, sau kỳ thì mùa thu năm nay, ngươi cũng sẽ nhập triều làm quan. Trần Đoan Thức ta, hôm nay ở đây, xin ngươi làm chứng cho những dân chúng vô tội chết thảm này."

Sắc mặt hắn vẫn tái nhợt, nhưng vẻ mặt lại trở nên nghiêm nghị.

"Hung thủ rốt cuộc là ai?"

“Tam công tử Ân Hiển của phủ Đôn Vương.”

28.

Tam công tử Ân Hiển của phủ Đôn Vương, giờ phút này đang tựa vào trong lòng Vân di nương uống rượu.

Lấy một người chính thê như vậy, hắn mất hết mặt mũi ở trong đám quý tộc tử đệ kinh thành, may mà thiếp thất lại khác, Vân di nương nghe lời, dịu dàng, xinh đẹp, cho dù ở bên ngoài cũng rất cho hắn nở mày nở mặt.

Gã sai vặt của Ân Hiển từ ngoài bước vào, mặt cúi gằm, không dám nhìn thẳng, khẽ khàng bẩm báo: "Thiếu gia, ý của Vương phi nương nương vẫn muốn mời ngài qua bên kia nghỉ..."

Ân Hiển nhíu mày, ngón tay Vân di nương liền vuốt lên, hơi dùng sức như là muốn đem nửa người hắn nâng lên ép trở về trong lòng mình.

"Ngươi muốn chết?"

"Thiếp không muốn gia đi."

Đôi mắt Vân di nương, khi không khóc cũng giống như muốn rơi lệ.

Ân Hiển nói: "Ta không thích nữ nhân hay ghen."

Hắn không muốn chuyện gì cũng nghe theo Đôn Vương phi, nhưng cũng không thích kiểu muốn độc chiếm hắn của Vân di nương. Ân Hiển động động khớp ngón tay, phát ra từng tiếng răng rắc.

Mà Vân di nương chỉ trả lời: "Thiếp chỉ ấm ức thay gia thôi. Thiếu phu nhân không hiểu phong tình, tính tình cũng quá cứng nhắc. Mỗi lần gia qua đó đều phải tức giận, rất hại thân thể."

Trong phòng, mọi người nín thở, ai nấy đều im phăng phắc. Một khắc sau, khí thế nguy hiểm trên người Ân Hiển chậm rãi tan đi. Hắn mở miệng nói với gã sai vặt: "Về bẩm lại với nương nương của ngươi. Gia ở đây nghỉ ngơi."

Vân di nương liền cười, cực kỳ chân thành lại cực kỳ thỏa mãn, khiến người nhìn thấy đều không biết nàng là thật sự ngốc nghếch hay là thủ đoạn cao minh. Ân Hiển cảm thấy trong lòng vô cùng phiền não, lại có chút kỳ lạ. Hắn lấy tay che mặt Vân di nương:

"Cười thành như vậy trông rất xấu."

Trong phòng một hồi hoan ái, ngoài trời trăng sáng sao thưa. Cuối hạ, ban đêm đã có chút lạnh, khi ra cửa Vân di nương phải khoác một chiếc áo choàng màu đen. Nàng rẽ qua vài khúc quanh, lập tức bước đến hòn núi giả trong hoa viên.

Trần Đoan Nghi ở đó chờ nàng.

"Thiếu phu nhân. Chuyện của muội muội ta, thế nào rồi?"

"Tìm được rồi."

Nước mắt vẫn luôn tích tụ trong vành mắt Vân di nương, trong nháy mắt lăn xuống.

Nàng không hỏi gì thêm, dáng vẻ khi chết, trạng thái khi chết và nguyên nhân gây ra cái chết, nàng từng nghe qua, không muốn hồi ức lại nữa. Trần Đoan Nghi nắm tay nàng, nói: "Hiện tại, ngươi ít nhất có thể đưa nàng về nhà an táng."

Là ngày nào ư? Nàng đi thỉnh an Trần Đoan Nghi như thường lệ, kết quả Trần Đoan Nghi cho lui hết mọi người, nói ra nguyên quán và tên thật của nàng, hỏi nàng có phải còn có một muội muội hay không. Phản ứng đầu tiên của nàng gần như là có cả ngàn vạn câu hôi.

Nàng nói: "Ta có một muội muội, tên là Tiểu Quỳ. Nhà quá nghèo, đem bán cả ta và muội ấy làm tỳ nữ nên đành chia lìa. Sau này khá hơn rồi, chuộc được ta về, cũng muốn đến đây chuộc lại muội ấy."

Nàng cười: "Ngài không biết đâu, Tiểu Quỳ đặc biệt thú vị. Lúc nhỏ, trên đường thấy một cành cây vừa mắt, nhặt lên nói là bảo kiếm của muội ấy. Không biết nghe từ đâu ra chuyện Mộc Quế Anh nắm giữ ấn soái, nói với ta rằng muội ấy cũng muốn làm nữ tướng quân.”

"Sau này..."

Chuyện sau này, nàng không nói. Chẳng qua chỉ là một tiểu tỳ hèn mọn như bụi đất của phủ Đôn Vương, làm trái ý Tam công tử kim tôn ngọc quý, mất đi một cái mạng. Nàng ngẩng đầu nhìn Trần Đoan Nghi: "Thiếu phu nhân, ngài muốn xử trí ta, ta không có gì để nói, ta đến nơi này vốn là dấn thân vì muội ấy. Ta chỉ cầu có thể chết được xứng đáng."

Nhưng Trần Đoan Nghi lại nói với nàng: "Ta không trừng phạt ngươi. Ta cũng không muốn ngươi chết."

"Thân phận giả mà ngươi tạo ra, muốn nhìn thấu không khó. Bọn họ sở dĩ không tra, chỉ là không tin người như ngươi có thể thật sự báo thù lên đầu bọn họ. Ngươi vốn định làm gì? Hạ độc? Hành thích? Dù thế nào, ngươi cũng phải bỏ ra một cái mạng."

"Không bỏ ra tính mạng thì làm thế nào được?" Vân di nương nói, "Thiếu phu nhân, ngài không hiểu. Luật lệ Đại Chu viết rõ ràng, nô không được cáo chủ, cáo chủ thì bị treo cổ. Không ai quản được chuyện này của chúng ta…"

"Nô không được cáo chủ, ta sẽ cáo."

"Cái gì?" Vân di nương cảm thấy mình nghe lầm.

"Thiếu phu nhân, ngài thật sự bằng lòng... Nhưng ngài là thiên kim Hầu phủ, là thiếu phu nhân chính thống của Vương phủ, ngài và chúng ta không giống nhau..."

"Có gì không giống nhau?" Trần Đoan Nghi nói, "Huống hồ, ta không phải đang đóng vai Bồ Tát với ngươi. Những việc hắn làm với nô tỳ, là tội nhưng không thể truy cứu; những việc hắn làm với ta, thậm chí còn không tính là một tội danh.”

"Ngày nào hắn còn không chết, ngày ấy ta còn chưa được giải thoát. Họa phúc của chúng ta là một thể. Ta không phải giúp ngươi. Ta đang giúp chính mình."

Vân di nương im lặng một hồi. Mỗi ngày thỉnh an mà dường như hôm nay mới nhìn rõ khuôn mặt chủ mẫu của mình. Nàng nói: "Ân Hiển thật đáng chết, đúng không?"

Trần Đoan Nghi không trả lời. Nàng chỉ nói với Vân di nương:

"Sống cho tốt. Những gì nên trả cho hắn, sẽ không thiếu phần của ngươi."



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...