Quy Độ - Nhất Khoả Tử Đạn

Chương 15


Chương trước Chương tiếp

26.

"Nương nương, nhà mẹ đẻ của Tam thiếu phu nhân có người đến, nói là Mông Ân Hầu bị bệnh rồi."

Hạm Đạm vừa nói, vừa hầu hạ Đôn Vương phi thay y phục. Đôn Vương phi hỏi:

"Bệnh có nặng không?"

"Nghe nói bệnh tình nguy kịch lắm, đột nhiên... không xuống giường nổi nữa."

"Cũng lạ thật," Đôn Vương phi nói, "Cũng chưa sai hắn làm việc gì, thanh nhàn hưởng lạc bấy lâu nay, sao lại đột nhiên đổ bệnh nặng thế rồi?"

"Theo nô tỳ thấy, đây là tâm bệnh thì đúng hơn." Hạm Đạm cười nói.

"Phụ thân của thê tử lão Tam mà cũng đến lượt ngươi nói năng lung tung à?" Đôn Vương phi phẩy tay, "Ra ngoài đi, đừng để ta nhìn thấy mà thêm phiền lòng."

Hạm Đạm chẳng hề để bụng, vẫn mỉm cười lui ra. Trần Đoan Nghi đang ở cửa viện, định vào thỉnh an.

"Tam thiếu phu nhân, mời người tạm nghỉ chân ở gian nhà phụ một lát," Hạm Đạm hành lễ, "Vương phi nương nương vừa mới ngủ trưa dậy, còn cần thêm chút thời gian tụng kinh."

Trần Đoan Nghi đáp lại một tiếng Được. Đôn Vương phi tuổi càng cao càng tín Phật, thường xuyên kéo con dâu theo giảng kinh, thuyết pháp. Công phu mỗi ngày chính là quỳ tụng kinh, nhặt gạo Phật.

Nàng nhìn bức tường trước mặt. Tường hơi mỏng, chẳng cách âm được bao nhiêu. Nàng nghe thấy tiếng bước chân của Đôn Vương phi, tiếng niệm "A Di Đà Phật", rồi tiếng từng hạt gạo Phật rơi vào chiếc khay.

Rồi nàng nghe thấy Đôn Vương phi dường như đang nói với ai đó:

"Thê tử của Lão Tam, từ lần trước về Hầu phủ đã biết điều hơn nhiều, thông minh hơn không ít. Trước kia nó như đứa trẻ con, chịu chút ấm ức là trong lòng không phục, còn để lộ cả lên mặt. Giờ thì trông chững chạc hơn hẳn rồi."

"Nhà mẹ đẻ không chống lưng thì còn làm gì được nữa?" Có tiếng người khác hùa theo.

"Chẳng lẽ vì chút chuyện cỏn con này mà đi báo quan."

"Nàng không cần thể diện, chẳng lẽ nhà mẹ đẻ cũng không cần hay sao?"

Đôn Vương phi dường như cười khẽ một tiếng rồi nói tiếp: "Chỉ cần giữ được trái tim của nam nhân là ổn thôi. Lão Tam chẳng phải rất sủng ái cái người gì mà..."

"Vân di nương."

"Vân với chả Vũ gì đó. Thê tử của Lão Tam giờ trông cũng ổn hơn rồi, về đạo làm thê thiếp, ta vẫn muốn chỉ bảo nó thêm. Chuyện trong phòng lão Tam, suốt ngày rối tung cả lên, cũng nên để nó quán xuyến."

"Tam thiếu phu nhân quả là có phúc khí."

"Đúng vậy."

Tiếng nói chuyện nhỏ dần. Trong chiếc khay không biết đã thêm được bao nhiêu hạt gạo Phật, Đôn Vương phi cuối cùng cũng cho người gọi nàng qua. Trần Đoan Nghi chậm rãi bước tới, thấy Đôn Vương phi vươn tay về phía mình, khóe miệng nở một nụ cười đắc ý:

"Đứa bé ngoan, lại đây."

Làm công phu quả thật có tác dụng, Trần Đoan Nghi thầm nghĩ. Gương mặt Đôn Vương phi không còn sắc sảo như thời trẻ nữa, cũng không còn thông minh như xưa.

Hôm ấy, trên xe ngựa trở về Hầu phủ, nàng nói với Tiểu Tưởng:

"Ân Hiển đã giết rất nhiều người. Nha hoàn, gã sai vặt, cả những người vì hắn mà tự vẫn cũng có. Những chuyện này trước đây đều do Vương phi xử lý, sau này... nếu ta ngoan ngoãn nghe lời thì sẽ giao cho ta. Ta đã suy nghĩ rất lâu, Tiểu Tưởng à, cho dù phụ thân mẫu thân cho phép ta về nhà, ta cũng không thể dễ dàng thoát khỏi Vương phủ như vậy được. Mối thù giữa ta và hắn chưa kết thúc; những tội ác này cũng chưa có báo ứng.”

"Những mạng người này, một khi ta đã biết thì không thể coi như không biết. Ta muốn điều tra rõ ràng, phơi bày tất cả những chuyện này ra ánh sáng, để khi hắn chết cũng phải mang theo những tội danh mà hắn đáng phải gánh chịu.”

"Có phải ta rất ngốc không? Bây giờ đến bản thân ta còn khó giữ, lại còn làm liên lụy đến các muội..."

"Ta sẽ giúp tỷ."

Tiểu Tưởng ngắt lời nàng:

"Tỷ muốn giết người, ta giúp tỷ giết. Tỷ muốn trốn chạy, ta giúp tỷ chạy trốn. Tỷ muốn gõ trống Đăng Văn, ta cũng thay tỷ lăn đinh bản."

Trần Đoan Nghi đứng ngây tại chỗ. Rồi nàng nghe Tiểu Tưởng nói tiếp:

"Chỉ có một chuyện, sau khi mọi chuyện này kết thúc, tỷ phải sống. Tỷ không thể để ta mắc kẹt, bản thân tỷ cũng không được mắc kẹt."

Nàng cảm thấy mình không nói nên lời, chỉ có thể gật đầu. Tiểu Tưởng nhẹ nhàng ôm nàng một cái, nghẹn ngào nói: "Ta rất sợ tỷ sẽ tự vẫn. Tiểu Chu, tỷ nhất định phải nhớ kỹ, cho dù xảy ra chuyện gì, ta ở Nam Hải, có thuyền của riêng mình. Trời có sập xuống, ta đưa tỷ trở về Nam Hải..."

Đã rất lâu rồi Tiểu Tưởng không nhắc đến những lời này, không biết là từ khi nào. Mà bây giờ cứ như thể các nàng vẫn còn là thiếu nữ mười ba tuổi, mọi thứ dường như vẫn còn lựa chọn, Tiểu Tưởng nói với nàng rằng muốn ở lại đây, chúng ta cùng nhau ở lại đây; muốn trở về, chúng ta cũng cùng nhau trở về.

Trần Đoan Nghi đã từng nghĩ đến cái chết.

Trong những năm tháng bắt đầu hiểu được ý nghĩa của hai chữ "tự vẫn", khi đôi chân nàng bị bẻ gãy, băng bó rồi ép phải dùng đôi chân tàn tật ấy để tập đi, để chúng định hình lại, nàng mới chợt bừng tỉnh khi nhìn thấy từ "tự vẫn". 

Hóa ra tâm trạng đứng bên hồ của Hầu phủ, muốn gieo mình xuống của nàng chính là như vậy. Nàng đã từng nghĩ đến cái chết, khi tham gia yến tiệc bị người ta chê cười lạnh nhạt, sau khi trở về phủ còn phải quỳ trước từ đường. Phụ thân trách mắng, ngươi là con gái của Trần gia, sao có thể khiến tổ tiên phải hổ thẹn?

Nàng đã từng nghĩ đến cái chết. Nàng nghe tiếng khóc của Tiểu Tưởng bên tai, trong lòng nghĩ. Nhưng sau khi muội đến, ta đã không còn ý nghĩ như vậy nữa.

Bất luận như thế nào, phải cùng nhau sống tiếp. Cùng nhau sống tiếp, sau đó……..

"Đợi mọi chuyện kết thúc, chúng ta cùng nhau trở về Nam Hải."



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...