25.
Đợi mấy ngày, tiểu Chu đã được đưa trở lại Vương phủ. Lần này ta không hay biết, vì ta bị Hầu gia sai gia đinh bao vây, lại một lần nữa bị quăng vào từ đường.
Ta nhổ một ngụm nước bọt về phía ông ta: "Trần Tín, nếu ông còn có chút lương tâm, đừng đem cây thương ấy trả lại nữa."
Ta không biết hắn có đưa trở về hay không. Ta không biết đã nằm trên mặt đất lạnh lẽo của từ đường lần thứ mấy, ta đang nghĩ đến Tiểu Chu, Tiểu Chu mười ba tuổi gầy yếu, vì cha mẹ chưa từng gặp mặt mà rơi lệ. Tiểu Chu mười sáu tuổi, trước khi xuất giá quỳ ở đây, cầu xin được che chở.
Ta nhỏ giọng nói: "Ông thấy rồi đấy, tổ tông chết vô dụng. Tổ tông sống càng vô dụng."
Ta hít sâu một hơi, cố nén nước mắt chực trào ra. Sau đó ta hướng về phía cửa từ đường hung hăng đâm tới.
"Các người không mở cửa, ta đâm đến chết. Cầm Dương công chúa chuyển thế! Đại ân nhân của Trần gia! Cháu dâu của Quý các lão! Hôm nay đâm chết ở từ đường các ngươi đây! Ha ha!"
Không biết đâm bao nhiêu lần, cánh cửa mở ra. Ta suýt chút nữa đâm vào người tới. Hầu phu nhân mặc một thân áo khoác ngoài màu đen, bà nhìn ta, hốc mắt đỏ hoe: "Đoan Thức."
"Đừng làm loạn nữa."
Ồ, Hầu phủ này ngoài phụ thân thì còn có mẫu thân. Nàng hiếm khi không mang theo một đám người bên cạnh. Bên ngoài bắt đầu mưa rả rích, Quỳnh Chi hầu hạ nàng đi đến dưới mái hiên, thu lại cây dù trong tay. Hầu phu nhân nói:
"Ngươi lui xuống đi, ta và Đoan Thức nói chuyện."
Ta hỏi: "Người có thấy tỷ tỷ không?"
Hầu phu nhân gật đầu.
"Trên người nàng có rất nhiều vết thương," ta nói, "Người đều thấy cả chứ? Trên đầu có một chỗ, tỷ ấy dùng trang sức che lại, ta lấy xuống mới thấy. Trên eo có một chỗ, xanh tím hết cả, sờ vào đều cảm thấy muốn sưng lên. Trên cổ tay cũng vậy, còn có trên đùi, người nhất định phải xem trên đùi…"
"Đoan Thức."
Giọng Hầu phu nhân run rẩy: "Đừng nói nữa."
"Vì sao, không phải muốn nói với ta sao?
"Ta không nói thì những chuyện này không xảy ra sao? Sớm biết dễ dàng như vậy, ta sớm đã không nói rồi. Ta thận trọng àm nhắm chặt mắt lại, đến khi Ân Hiển đánh chết tỷ tỷ ta, ta còn ở bên cạnh vỗ tay nữa chứ. Ồ, một đôi tay còn chưa đủ, phải thêm một đôi tay che mắt, một đôi tay đánh nhịp… Người không cho nói, nhìn cũng không được sao?"
Ta cười, nước mắt chảy ra. Ta nghĩ Hầu phu nhân nhìn ta nhất định giống như nhìn một kẻ điên.
"Người thậm chí còn không hề ngăn cản, đúng không? Người cứ như vậy, một mực khách khí với tỷ tỷ ta, cuối cùng đưa tỷ ấy đi rồi."
"Đó là nhà của nó," Hầu phu nhân nói, "Gả đi rồi, con gái không thể cả đời ở nhà mẹ đẻ."
Ngoài kia từng hạt mưa rơi xuống đất, tựa như tiếng vọng lại của câu phán quyết này của nàng.
Ta nói: "Nơi này là nhà của người sao?"
"Cái gì?"
"Nơi này là nhà của người sao? Nơi người bị giam cầm cả đời, bất luận làm cái gì cũng đều phải nhìn sắc mặt Hầu gia mà hành sự, sinh hạ con lại bị dễ dàng đổi đi. Nơi này là nhà của người sao?"
Loại tái nhợt khác thường trên gương mặt nàng cuối cùng cũng ửng lên huyết sắc. Nàng nói:
“Con không nên nói với ta những lời như vậy."
Nàng tựa hồ là nắm chặt nắm tay, lại phí công buông lỏng..
"Xuất giá tòng phu, phận nữ nhân đều thế cả, nào ai ngay từ đầu đã được mối tốt mười phân vẹn mười. Giờ Đoan Nghi chịu khổ nhưng đợi sau này sinh được con trai, thủ tiết nuôi con, ắt sẽ khá hơn... Đây là số mệnh, Đoan Thức à. Con đừng xúi nó mơ mộng viển vông, như vậy nó sẽ chẳng bao giờ khá lên được..."
"Đây không phải số mệnh. Những điều tốt đẹp hơn cũng không phải ảo tưởng," ta nói, "Ở chỗ của chúng ta, kẻ nào dám thượng cẳng chân hạ cẳng tay với người nhà, cả bộ tộc sẽ hợp sức ném chúng xuống biển. Nam nữ bất hòa thì tách nhau ra, tìm một con thuyền mới..."
"Nơi này không phải trên thuyền của các ngươi! Các ngươi cũng không phải chúng ta!"
Hầu phu nhân đột nhiên gào lên với ta. Ngực nàng run lên không ngừng, khẩu hình dừng lại ở chữ cuối cùng, đột nhiên ôm mặt, chuyển sang khóc rống không thành tiếng.
Ta nhìn Hầu phu nhân, từ trước đến nay vẫn luôn như vậy, vẻ điềm tĩnh của nàng là giả, sự suy sụp này mới là thật. Nàng cho rằng nếu mình giả vờ đau khổ thì nỗi đau cũng sẽ là giả, nhờ vậy mà nàng có thể tồn tại. Giờ đây, nàng cũng dạy con gái mình tồn tại bằng cách này.
Ta mở miệng, cảm thấy vô cùng khó khăn:
"Có gì khác nhau chứ?”
"Chúng ta đều là người mà, mẫu thân. Chúng ta và các người, có gì khác nhau đâu?"
Ba năm qua, đây là lần đầu tiên ta gọi nàng là mẫu thân, có lẽ là vào thời khắc mà nàng cho là không thể nhất. Nàng quên cả khóc, nhìn ta với ánh mắt gần như kinh hoàng.
Ta nói: "Người có cơ hội mà. Người luôn có cơ hội để trở thành một người mẹ thật sự, người có cơ hội yêu thương con gái của mình, dù là thật hay giả. Người có cơ hội yêu thương chúng, chứ không phải nói những lời chó má như sinh được con trai thì sẽ tốt hơn.”
"Người cũng đã sinh con trai rồi, cuộc sống có khá hơn chút nào không? Không hề. Bởi người biết rõ kẻ kia, kẻ đã gieo rắc mọi khổ đau lên cuộc đời người vẫn nhởn nhơ sống sờ sờ trước mắt, sống sung sướng vui vẻ, còn nắm giữ vận mệnh của người trong tay."
"Ta kể chuyện của phụ thân con, không phải để dạy con hận…"
"Người không hận sao? Người hận chứ. Người đã hận quá lâu rồi, lâu đến mức những tổn thương mà ban đầu người cảm thấy phải báo thù, đã bị người nghiền ngẫm trong lòng cả ngàn lần vạn lần, trở nên chẳng còn mùi vị gì nữa. Lâu đến mức khi người nhìn thấy những vết thương mới trên người con gái, phản ứng đầu tiên không phải là xót xa, mà là người có tư cách hơn nó.”
"Người vốn dĩ không như vậy. Hai mươi mấy năm trước, người vừa gả đến Hầu phủ, còn nhỏ hơn cả con. Nếu con có thể trở về lúc đó, con nguyện ý nghe người nói. Bây giờ, người có nguyện ý nghe con nói không?"
Ta nắm lấy tay nàng. Bàn tay nàng lạnh lẽo, run rẩy, di chứng do sinh con đầu lòng để lại vẫn không hề thuyên giảm, không vì sinh đứa con thứ hai mà dưỡng bệnh tốt hơn. Tất cả, tất cả những lời dối trá này đã tích tụ thành vận mệnh của nàng, tích tụ thành người phụ nữ đang đứng trước mặt ta.
"Mười sáu năm trước, người nhìn con một cái rồi ngất đi, con bị người ta tráo đổi. Nếu có thể trở về lúc đó, người sẽ làm gì?"
Nàng ngây ngốc nói: "Ta sẽ luôn mở to mắt."
"Bây giờ người lại có một cơ hội như vậy. Lại có cơ hội để trở thành một người mẹ thật sự, có thể bảo vệ con gái của người."
Ta nói. Ta nhìn vào đôi mắt của nàng, đôi mắt không giống ta nhưng lại cùng chảy chung dòng máu.
"Mẫu thân, người mở mắt ra đi. Người mở mắt ra đi mà!!"
Hai hàng lệ nóng hổi nhanh chóng lăn dài trên má nàng. Sau lưng nàng là màn mưa như trút, mơ hồ đến mức không nhìn rõ Hầu phủ, chủ nhân Hầu phủ cũng dần trở nên nhạt nhòa. Nàng nói:
"Ta phải làm thế nào đây?"