Quy Độ - Nhất Khoả Tử Đạn

Chương 13


Chương trước Chương tiếp

"Ồ, ngươi nói chuyện vừa nãy à? Ta đã bảo là không thích nàng ta viết chữ trong phòng ngủ của ta, làm cả phòng nồng nặc mùi mực, nhưng nàng ta cứ nhất quyết phải viết cho bằng được. Vậy ta có thể không nổi giận sao? Ngươi nên thông cảm cho ta một chút mới phải, Nhị tiểu thư à."

Giết hắn.

Giết hắn ngay bây giờ! Ta nghĩ bụng, xoay cổ tay, định đâm mạnh một nhát về phái trước.

"Đoan Thức!" Tiểu Chu lao tới ôm chặt lấy cánh tay ta, "Hắn chết, muội cũng khó sống sót. Đừng vì hạng người này mà chết, đừng vì chuyện như vậy mà bỏ mạng…"

Nàng nhìn ta, lệ tràn khóe mắt. Đôi mắt kia không phải của một Trần Đoan Nghi mười sáu tuổi, phảng phất như nàng đã trải qua không biết bao nhiêu cuộc đời, để rồi lại chết đi cũng bấy nhiêu lần.

Ta buông tay xuống, đuôi thương vẫn siết chặt trong tay. Ta nói: “Ta đưa tỷ về Hầu phủ. Thanh Hạnh, đi thu dọn đồ đạc cho tỷ tỷ.”

Thanh Hạnh như được đại xá, vội chạy vào phòng trong.

Ân Hiển cười khẩy một tiếng: “Ngươi tưởng Mông Ân Hầu phủ che chở được gì cho nàng ta ư? Cha ngươi chẳng qua chỉ là một con chó do phụ thân ta nuôi. Nói ông ta là chó của phụ thân ta, chỉ tổ làm ô nhục thanh danh phụ thân ta. Ông ta đến cả khí phách như Nhị tiểu thư ngươi dám đấm ta một quyền cũng không có đâu.”

“Nhị tiểu thư, ta dám cam đoan, không quá ba ngày, lệnh tôn, à không, phải nói là nhạc phụ đại nhân của ta sẽ đích thân đưa tỷ tỷ ngươi trở về, lại còn phải dâng lễ tạ tội với ta. Ngươi có dám cá với ta không?”

Ta nói: “Ta không đánh cược với ngươi chuyện này, Ân Hiển.”

Tiểu Chu dựa vào người ta, thân thể nàng nhẹ bẫng một cách bệnh tật, tựa như một tờ giấy Tuyên Thành bị vò nhàu trên đất. Đến cả việc ôm lấy nàng, ta cũng không dám dùng nhiều sức.

“Ta cược rằng ngươi sẽ chết rất thảm.”

23.

Hầu gia nói muốn một mình trò chuyện với Tiểu Chu. Ta vẫn còn nắm chặt chuôi hồng anh thương trong tay, đứng lặng trước thư phòng của ông ta. Bấy giờ, Quý Hành Chi đang nhìn ta đến ngây ngẩn.


Ta hỏi: "Ngươi đến Hầu phủ làm gì?"


Nam nữ chưa kết thân, nhưng gặp mặt một lần cũng chẳng phạm lễ nghi. Hắn viện cớ đến xin chỉ giáo học vấn từ Hầu gia, nào ngờ ta lại đến Vương phủ.


Hắn đáp: "Muốn xem ngươi... có làm thơ mới không."


Thấy ta chẳng buồn trả lời, hắn lại nói: "Đại cô nương nhà ngươi dạo này thế nào? Ài, Đại tiểu thư Trần gia, trước khi xuất giá viết thơ nổi danh Kinh thành, thế mà sau khi xuất các liền không còn làm thơ nữa. Người ta nói quả thực không sai, nữ nhân một khi gả làm vợ người, linh khí liền mai một. Có câu: ngọc trai cũng sẽ hóa thành…"


"Gì cơ?"


"Mắt cá."


Ta nhìn hắn, bỗng thấy lớp da người bên ngoài hắn như phủ thêm một tầng vỏ cứng. Âm thanh phát ra từ trong vỏ ấy, chẳng còn giống tiếng người mà như tiếng nước sủi lên từ đầm lầy. Hắn còn tiếp lời:


"Tất nhiên, sau này ngươi gả đi cũng sẽ không như vậy. Ta sẽ không để ngươi thành ra như thế…"


Ta vung thương, đâm thẳng vào phía trước mặt hắn. Quý Hành Chi kinh hô, liên tục thoái lui.


"Đoan Thức!"


"Câm miệng ngươi lại."


Hắn lập tức ngậm chặt miệng lại. Máu nóng trong người ta sôi trào, như muốn dồn hết lên đỉnh đầu, vậy mà chẳng thể thấy một giọt máu nào, đau đến mức đầu muốn nổ tung.


"Quý Hành Chi?"

Quý Hành Chi mím môi, lặng lẽ nhìn về phía ta.


"Ngươi đọc sách, có đọc luật pháp không? Luật pháp của Đại Chu, ngươi có từng xem qua không? Trả lời."


"Đương nhiên rồi, ta xuất thân danh gia, ông nội ta từng làm quan ở Hình bộ…"


"Ta có một vụ án, muốn hỏi ngươi một chút xử trí ra sao."

"Án gì?"


"Án giết người."

24.

Trần Đoan Nghi quỳ gối trong thư phòng của phụ thân.

"Con muốn làm gì?"

"Phụ thân, con muốn hòa ly."

"Ngông cuồng!"

Mông Ân Hầu quát lớn theo bản năng, rồi sau một thoáng trầm ngâm, giọng hắn dịu đi:

"Con mới gả đi được bao lâu? Cả kinh thành này, nhà ai có nữ nhi chỉ vì chút chuyện nhỏ mà đòi hòa ly?”

"Đó chính là Đôn Vương phủ đấy, Đoan Nghi. Từ bé con đọc bao nhiêu sách, học đàn, học múa, ra vào yến tiệc, giao tiếp ngoài kia, chẳng phải đều để gả vào một nhà tử tế sao? Con nỡ lòng nào để bao nhiêu năm gắng công cùng tâm huyết của mẫu thân con đều hóa thành bọt nước?”

"Muội muội con còn chưa xuất giá, đệ đệ còn nhỏ. Con là trưởng nữ, chẳng lẽ chẳng nghĩ cho bọn chúng một chút? Đoan Nghi, con vốn chỉ là nữ nhi của một ngư dân."

Mông Ân Hầu bước đến, bóng người đổ xuống che khuất nàng. Trần Đoan Nghi có cảm giác như bản thân lại rơi vào trong tay Ân Hiển. Nàng thấy phụ thân cúi người, thấp giọng nói:

"Chỉ vì một thoáng động lòng thương tiếc, ta mới cho con mười sáu năm phú quý đủ đầy. Giờ đây, chẳng phải là lúc con nên báo đáp phụ thân, báo đáp Hầu phủ hay sao?"

Trần Đoan Nghi cúi đầu, trông thấy chiếc nhẫn ngọc trai nơi tay mình.
Ấy là quà sinh nhật năm nàng lên năm, do Mông Ân Hầu tặng. Chiếc nhẫn đầu tiên trong đời đeo cho đến tận ngày hôm nay. Vì ngón tay còn lớn dần theo năm tháng, mỗi năm đều phải đem sửa.

Nàng nhìn chiếc nhẫn, cảm thấy lời nguyền số mệnh của bản thân đã thành một vòng khép kín. Nàng nhìn chiếc nhẫn, trông như giọt lệ thinh lặng nằm trên ngón tay. Trần Đoan Nghi nhẹ giọng nói:

"Phụ thân, có lẽ còn chưa kịp báo đáp Hầu phủ, con đã bị đánh chết rồi."

Giọng Mông Ân Hầu nhẹ như tầng khói mỏng, vang lên phía trên đỉnh đầu nàng:

"Nhà họ Trần thà có một con dâu của Vương phủ đoản mệnh, cũng không muốn có một nữ nhi bị người ruồng bỏ."

Ân Hiển quả nhiên không nói sai, Trần Đoan Nghi nghĩ. Điều ấy, nàng sớm đã biết rõ.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...