21.
Đôi khi Trần Đoan Nghi cảm thấy mình chính là quỷ.
Có lẽ những người khác đều không nhìn thấy nàng, nàng nghĩ. Cho nên hạ nhân trong vương phủ đối với việc nàng và Ân Hiển ở chung một chỗ đã thành quen; cho nên dù là Đôn Vương phi hay các chị em dâu của nàng đều vẫn vui vẻ trò chuyện cùng nàng.
Nhất định là như vậy. Nhưng đôi khi những người này lại nhìn thấy, ví dụ như khi thị nữ trang điểm cho nàng. Hoặc là khi Đôn Vương phi trầm tĩnh nói với nàng, ở trong nhà phải biết tự lập, nếu ngay cả ý của phu quân cũng không hiểu được thì cuộc sống dù sao cũng không dễ dàng.
"Ta có kỳ vọng rất cao đối với con, Đoan Nghi. Bắt đầu từ những lời con nói năm mười ba tuổi, ta đã ghi nhớ con rồi. Nếu không, ban đầu ta cũng sẽ không bất chấp xuất thân của con mà cưới con về."
"Đoan Nghi, đừng làm ta thất vọng."
Những lời đó? Những lời gì? À, là nàng quỳ xuống, nói nàng không dám có khí khái của người chết, nói nàng muốn vì nhà ơn của người nhà mà tận trung cả đời.
Trần Đoan Nghi bỗng nhiên bật cười, cũng không biết là đang cười ai.
Thanh Hạnh bị nàng làm cho giật mình. Thanh Hạnh cũng không hỏi, nước mắt đột nhiên chảy xuống: "Tiểu thư."
Trần Đoan Nghi hỏi: "Hôm nay hắn không đến. Hắn đi đâu?"
Thanh Hạnh nói: "Ở phòng Vân di nương. Cùng với mấy thị tỳ. Tiểu thư, như vậy cũng tốt, hắn không đến, chúng ta sẽ không..."
Trần Đoan Nghi nói: "Bảo ngươi đi nghe ngóng, ngươi đã nghe ngóng rõ ràng chưa?"
"Đã nghe ngóng rõ ràng rồi. Thị tỳ, di nương đều là mới vào trong năm nay."
"Ngươi cảm thấy người như hắn, trước kia không nâng di nương cũng được, nhưng bên cạnh sẽ không có ai sao?"
Thanh Hạnh run lên: "Ý của người là..."
"Đều chết cả rồi."
Trần Đoan Nghi nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ cảm thấy ánh nắng chói mắt.
"Đều chết rồi. Dưới chân thiên tử, hay cho một Đôn Vương phủ."
Thanh Hạnh "bịch" một tiếng quỳ xuống: "Tiểu thư. Chúng ta bị lừa rồi! Tiểu thư. Nhất định có cách, nhất định có cách, người không thể cứ như vậy mà..."
Trần Đoan Nghi khẽ cúi người xuống ôm lấy Thanh Hạnh, đầu Thanh Hạnh gục trên đầu gối nàng, cả người đều run rẩy. Đêm qua, nàng thấy Thanh Hạnh ho, trên khăn có một vệt máu. Nàng nhẹ nhàng vỗ lưng Thanh Hạnh giống như đang vỗ về chính mình:
"Không ai lừa chúng ta cả. Nói cho ta, nói cho phụ thân nghe, chính là tiểu nhi tử của Đôn Vương phủ. Nghe mấy chữ này, cái gì cũng không màng đến nữa. Ta nói, sao chúng ta không tự mình nghĩ thấu đáo một chút? Cháu trai của hoàng đế, một nửa nữ nhân trong thiên hạ này là do hoàng đế chọn, nửa còn lại cho nhà hắn. Người như vậy, vì lý do gì mà kết thân với chúng ta?"
“Phụ thân không nghĩ, mẫu thân không nghĩ, ta cũng không nghĩ đến. Ta thật sự cảm thấy mình là nhân tài hiếm có, ta thật sự cho rằng trên đời này sẽ có người vì phẩm hạnh của ta tốt, vì phẩm hạnh của ta tu dưỡng thuộc hàng đầu mà dành cho ta một mối hôn sự tốt đẹp.”
“Thanh Hạnh, trước kia là chúng ta là mất trí. Về sau…”
Trần Đoan Nghi cũng rùng mình một cái. Về sau, về sau, về sau!
“Về sau, chúng ta phải tìm đường sống sót.”
22.
“Muội muội của Tam thiếu phu nhân đến rồi.”
Người gác cổng của Vương phủ thông báo vào trong, ta đợi một lát, lập tức có bà tử ra dẫn đường. Vượt qua hoa, luồn qua liễu, đến trước một cánh cửa có treo tấm biển 「Tích Thiện」. Bên trong bằng phẳng chỉnh tề, không có nước, cũng không có nhiều hoa cỏ.
Thật không giống nơi Tiểu Chu nên ở, ta nghĩ. Tiếp đó liền nghe thấy người gọi:
“Nhị tiểu thư.”
Thanh âm này nhỏ nhẹ, là Thanh Hạnh. Sắc mặt nàng vô cùng tái nhợt, giống như bôi quá nhiều phấn. Nàng nói: “Nhị tiểu thư, cô gia nhà chúng ta vừa mới về. Ngài cứ đến sương phòng phía đông chờ một lát…”
Tuy rằng có chút kỳ quái nhưng ta vốn cũng không định chào hỏi cái vị tỷ phu được hời này. Ta nghe lời liền muốn đi về phía đông sương phòng, đột nhiên nghe thấy trong phòng có một tiếng động rất lớn, giống như thứ gì đó bị ném xuống đất.
Ta nhìn Thanh Hạnh. Môi nàng hơi hé mở, không nói gì.
“Tiểu Chu?”
Không ai đáp lời. “Tiểu Chu? Tiểu Chu!”
Ta lớn tiếng gọi, chạy vào phòng chính. “Tiểu…”
Một phòng giấy Tuyên thành bay tán loạn, ở giữa bị đập trúng một cái nghiên mực. Mực văng ra đất, bắn lên giấy, văng lên người Tiểu Chu đang ngã trên mặt đất. Kẻ gây ra chuyện ngồi trên giường, hứng thú hỏi ta:
“Tiểu Chu? Vẫn là lần đầu tiên ta nghe thấy khuê danh của nương tử.”
Ta chỉ cảm thấy toàn thân đều đang run rẩy. Tiểu Chu mò mẫm về phía ta, đang nói gì đó, Thanh Hạnh ở phía sau kêu một tiếng, ta đều nghe không rõ.
“Ân Hiển, tổ cha nhà ngươi!"
Ta đấm một quyền vào mắt hắn. Ân Hiển nhất thời không đề phòng, đau đến cả người co rúm lại. Tay phải hắn vội đỡ lấy cánh tay ta, còn tay trái thì quờ quạng về một bên.
Tiểu Chu kinh hô: "Cẩn thận!"
Ta ngoảnh đầu nhìn lại, thấy nàng đang chỉ vào một cây hồng anh thương treo cạnh giường. Ta bước nhanh hơn Ân Hiển một bước, đoạt lấy nó vào tay. Lạnh lẽo, nặng trịch, tựa như bánh lái mà ta đã lâu không cầm nắm.
Ân Hiển lúc này mới mở mắt, nhìn ta rồi bỗng nở một nụ cười:
“Ngươi thú vị hơn tỷ tỷ của ngươi nhiều.”
Mũi thương đã kề sát ngực, hắn lại cố ý tiến thêm một bước.
Tiểu Chu lớn tiếng quát: "Đoan Thức, đừng kích động!"
Ta hỏi Ân Hiển: “Ngươi đã làm gì tỷ tỷ của ta?”
"Ta đã làm với tỷ tỷ của ngươi còn nhiều chuyện hơn thế. Nhị tiểu thư, quả không hổ là Cầm Dương công chúa chuyển thế, vẫn quật cường như vậy. Chuyện ta làm với nàng, chính là việc mà Thái Tổ triều ta năm xưa muốn làm với Cầm Dương công chúa, ngươi hiểu không?"