Quy Độ - Nhất Khoả Tử Đạn

Chương 11


Chương trước Chương tiếp

18

Mùng một tháng Hai, ngày lành tháng tốt, thích hợp cho việc cưới gả. Sính lễ Đôn Vương phủ đưa tới, cộng thêm của hồi môn, tổng cộng hai trăm bốn mươi kiệu. Tất cả những vật dụng một đời nữ tử cần đến đều có đủ cả.

Hai trăm bốn mươi kiệu, tất cả đều được phủ vải đỏ, từ xa nhìn lại, trông như một dòng sông đỏ rực. Tiểu Chu của ta nương theo dòng sông đỏ ấy uốn lượn trôi đi, trôi đến tận nơi ta không thể nhìn thấy.

19.

Trần Đoan Nghi đã đến Đôn Vương phủ rất nhiều lần. Đôn Vương phi thích gửi thiệp mời nàng, nàng chỉ đành nghe theo. Trước kia, nàng cũng từng nghĩ không biết Đôn Vương phi sẽ tìm cho mình một mối hôn sự thế nào, chẳng ngờ cuối cùng lại là gả vào chính nơi này.

Nàng chưa từng mảy may hình dung cụ thể về cuộc hôn sự này. Trong những cuốn sách nàng từng đọc, hôn sự là "môn đăng hộ đối", là "thờ cha mẹ chồng, quán xuyến việc nhà", là "giúp chồng dạy con" – những cụm từ bốn chữ to tát mà mơ hồ. Kèm theo đó là những yêu cầu về đức hạnh như cung kính, thuận theo, nhún nhường, cẩn trọng. Nàng cũng biết đạo vợ chồng là âm dương hòa hợp, thậm chí từng xem qua "xuân cung đồ" ở chỗ vú nuôi. Nhưng những chuyện cụ thể hơn nữa thì nàng lại mù mờ.

Ví như một gã nam tử hoàn toàn xa lạ đang thở bên gối nàng. Ví như cả đời nàng tùy thuộc vào hỉ nộ ái ố của hắn, nhưng hắn lại coi cuộc hôn sự này là sỉ nhục.

"Mẫu thân già đến lẩm cẩm rồi, lại đi định cho ta một con hàng giả," Ân Hiển từ trên cao nhìn xuống nàng, "Nghe nói ngươi là con của dân chài?"

Lại ghé sát ngửi ngửi: "Nhưng thật ra cũng không có mùi tanh."

Toàn thân Trần Đoan Nghi cứng đờ. Nàng nhìn tay Ân Hiển, bàn tay kia quá lớn, gân xanh nổi lên. Bàn tay này có thể bẻ gãy cổ ta, nàng đột nhiên nghĩ.

Nàng mang theo gia tài cả đời gả vào, sống chung một phòng cùng một người có thể dễ dàng giết chết nàng bất cứ lúc nào. Trần Đoan Nghi đột nhiên cảm thấy hoa mắt, những thành ngữ bốn chữ vẫn lơ lửng trên không trung rồi chậm rãi tan rã.

Ân Hiển vẫn còn nói:

"Rốt cuộc ngươi có bản lĩnh gì mà có thể lừa gạt Hầu phủ nuôi ngươi nhiều năm như vậy, lại lừa được mẫu thân ta cưới ngươi vào cửa?”

"Nói chuyện đi chứ? Mẫu thân chẳng phải nói ngươi rất biết ăn nói sao?"

Bàn tay kia nắm chặt cổ nàng. Thanh Hạnh kinh hô một tiếng, muốn nhào tới lại bị Ân Hiển đá văng ra. Trần Đoan Nghi ngay cả tiếng cũng không phát ra được, liều mạng thè lưỡi ra, tay nàng giãy giụa muốn gỡ tay Ân Hiển ra, lại như chạm vào sắt đá.

Có lẽ là biểu cảm trên mặt nàng quá khó coi, Ân Hiển buông tay:

"Hết muốn ăn."

Trần Đoan Nghi quỳ rạp trên mặt đất, toàn thân mất sức, không ngừng nôn khan. Trong trí tưởng tượng xa vời nhất của nàng cũng chưa từng có cảnh tượng này. Thật kỳ quái. Nàng không nên ở đây. Giờ này khắc này, nàng nên tắm rửa xong, có khi nàng gảy đàn, có khi nàng đọc sách, Tiểu Tưởng ở bên cạnh luyện chữ.

Hôm nay chữ của Tiểu Tưởng không có ai xem cho nàng.

Ân Hiển cúi người xuống, nói: "Ngươi đã không biết trời cao đất dày, gả vào đây rồi, ít nhất cũng nên có chút bản lĩnh. Bằng không, ngươi cứ chết như vậy, gia cũng chỉ thấy vô vị.”

"Con gái của dân chài, có chiêu trò gì mới mẻ?"

Trần Đoan Nghi nhớ lại những lời về biển cả. Nàng chưa từng tận mắt nhìn thấy. Nếu nàng thật sự lớn lên ở bờ biển, nàng nghĩ, nàng nên lên thuyền vào năm năm sáu tuổi. Nàng nên học cách nhận biết sóng gió, học cách nhận biết ám tiêu, nàng nên quen với sự nhấp nhô, quen với đau đớn. Cuối cùng, nàng sẽ học được cách dập dềnh trên sóng nước

Nàng dùng cả đêm để tưởng tượng mình đang trôi dạt trên mặt nước..

20.

Trên khung thêu nhỏ ra hai giọt máu, lúc này ta mới cảm thấy tay tê rần. Nhát này đâm rất sâu. Lý ma ma băng bó cho ta, đau lòng không thôi, không biết là đau lòng cho ta hay là đau lòng chiếc khăn trùm đầu thiếu vài mũi nữa là thêu xong.

"Cũng may là khăn trùm đầu, thêu lại một cái không sao, chứ là áo cưới mà dính máu vào thì phiền phức lắm."

"Thêu lại một cái?" Ta trợn tròn mắt, suýt chút nữa nhảy dựng lên.

"Ta thêu phần nền," Lý ma ma nói, "Tiểu thư thêm vào vài mũi là được."

Ở kinh thành này, người ta luôn kiêng kỵ những thứ dính máu, cho rằng đó là điềm gở. Đến kỳ nguyệt sự đã xui xẻo, kim đâm trúng một chút cũng thấy không may. Bình thường, ta có lẽ sẽ tranh cãi với những lời vô căn cứ ấy, nhưng giờ nhìn hai giọt máu kia, lòng ta thực sự có chút phiền muộn, bất an.

Ta hỏi: "Khi nào ta có thể đến Đôn Vương phủ thăm tỷ tỷ?"

Lý ma ma nói: "Sao có thể nhanh như vậy được? Nhà mẹ đẻ đến quá nhanh, tâm tư cô dâu sẽ nổi lên, không thể một lòng ở nhà chồng."

"Tiểu thư cứ yên tâm đi. Đại tiểu thư được chính Đôn Vương phi chọn lựa, lại được lòng bà bà, hôn sự này sao có thể sai được? Chỉ có người thôi, ai, Quý công tử nhìn thì tốt đấy nhưng nhà người ta nghĩ gì, chúng ta nào biết được. Cái tính của người, nói hay là thẳng thắn, nói dở là dễ bị người ta ngáng chân..."

"Ma ma!"

"Lại làm sao vậy?"

"Con muốn ngủ. Người để ngày mai rồi hẵng lải nhải đi!"

Hoa ngọc lan ngoài kia đều đã nở rồi. Những năm trước, vào mùa xuân, Tiểu Chu sẽ cùng ta làm cao hoa ngọc lan. Năm nay nàng không còn ở Hầu phủ nữa, ta phải tự làm rồi đưa đến cho nàng thôi.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...