“Chỉ vì vậy thôi sao?”
“Chỉ vì vậy thôi.”
Trái tim vốn đang đập liên hồi của ta bỗng chùng xuống nặng trĩu. Một cảm giác chua xót tức nghẹn từ chỗ trĩu nặng ấy lan xuống tận bụng dưới, chua đến mức ta chỉ muốn cuộn người lại.
Ta hỏi: “Người biết chuyện này từ khi nào?”
“Một năm trước. Khi Nguyên Thanh tiên sư đến nhà, lúc Hầu gia quyết định đi đón con về.”
Hầu phu nhân nói tiếp: “Làm phu nhân mà khi Hầu gia ra một mệnh lệnh hoang đường như vậy, cả phủ trên dưới đều giấu giếm ta; làm mẫu thân mà đến nỗi ngay cả con ruột của mình cũng không nhận ra. Những lời con nói hôm đó, quả thực không có gì sai cả, chỉ là ta thực sự không chịu đựng nổi.”
“Dưỡng mẫu của con đã nuôi dạy con rất tốt, ta nên cảm ơn nàng.”
“Mẫu thân của ta mất sớm rồi,” ta nói, “Một mình phụ thân nuôi ta khôn lớn.”
Ánh mắt Hầu phu nhân nhìn ta, trong khoảnh khắc lại có chút hoang mang.
“Ta không biết, Đoan Thức.”
“Ta không có cơ hội nào để nói.”
Ta nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi bàn tay đang nắm lấy tay ta của nàng. Ta nói: “Ta chưa từng học cách chung sống với mẫu thân, đến đây rồi, ta cũng luôn không biết phải đối đãi với người thế nào. Chuyện mười ba năm trước, người không sai; nhưng mười ba năm quá dài, dường như ta cũng không cách nào làm con gái chân chính của người được.”
Vành mắt Hầu phu nhân đỏ hoe. Nàng chậm rãi nói: “Ta cũng vẫn luôn không biết phải đối xử với con thế nào. Như vậy cũng rất công bằng. Dù sao con cũng còn vài năm nữa mới xuất các, chúng ta vẫn có thể từ từ mà chung sống với nhau.”
Bàn tay còn lại của nàng lúng túng vỗ về chiếc tã lót. Giữa chúng ta lại chìm vào khoảng không tĩnh lặng.
Ta hỏi: “Ta không thể quay lại Nam Hải nữa, phải không?”
Bàn tay ấy dừng lại một nhịp. Hầu phu nhân nói:
“Con là nhị tiểu thư của phủ Mông Ân Hầu. Chuyện xưa việc cũ, đừng nghĩ đến nữa.”
16.
Năm mười sáu tuổi, vóc dáng Tiểu Chu cố mãi cuối cùng cũng cao bằng ta.
Tiểu Chu rất vui, nói: “Vậy là y phục có thể đổi cho nhau mặc rồi.”
Thanh Hạnh đứng bên trêu đùa: “Sau này áo cưới cũng đổi cho nhau mặc sao?”
Đám nha hoàn đều bật cười. Tiểu Chu giơ tay định véo miệng Thanh Hạnh: “Ta và nhị tiểu thư nhà ngươi chiều ngươi quá rồi, nên ngươi càng ngày càng không biết giữ mồm giữ miệng mà.”
Chuyện cưới xin của hai vị tiểu thư phủ Mông Ân Hầu vốn không được ai coi trọng, chẳng ngờ sau khi cập kê lại nhanh chóng được định đoạt, mà toàn là những mối tốt.
Đại tiểu thư được hứa gả cho tiểu nhi tử của Đôn Vương; Nhị tiểu thư tuy bị đồn là xuất thân không mấy hay ho nhưng cũng được hứa gả cho cháu nội lão gia. Nhất thời, tiếng thơm Hầu phu nhân dạy con giỏi giang lan truyền khắp nơi, thái độ của người trong kinh thành đối với phủ Mông Ân Hầu cũng vì thế mà thay đổi hẳn.
Hầu gia hài lòng đến mức râu cũng rung lên. Sau khi hôn sự của ta và Quý Hành Chi được định đoạt, Hầu gia đã nói một tràng dài trong bữa tiệc tại gia. Đại ý là, chính nhờ quyết định anh minh năm đó đón ta từ Nam Hải trở về mà Hầu phủ mới xoay chuyển được tình thế suy yếu, vừa có được người con nối dõi mong mãi không thấy, lại vừa kết được mối hôn sự tốt đẹp mà trước đây không dám mơ tưởng tới.
Tóm lại là cảm ơn ta, cảm ơn Nguyên Thanh tiên sư, nhưng chủ yếu vẫn là cảm ơn hắn.
Ta không ghét Quý Hành Chi. Trông hắn không tệ, chỉ là cách đối nhân xử thế có chút khoa trương. Ví như hắn luôn nói thơ ta viết khiến hắn kinh ngạc không thôi, rồi khi ta chỉ thoáng nhắc đến chuyện hồi nhỏ ở trên thuyền, hắn lại kinh ngạc quá mức một lần nữa.
Ta nói: “Sao ngươi có vẻ… chưa từng trải sự đời thế nhỉ?”
Quý Hành Chi ngại ngùng cười: “Ta còn chưa từng ra khỏi kinh thành.”
“Sau này có thể ra ngoài không?”
“Sau này… đợi ta thi đỗ, làm quan, xin được một chức vụ ở địa phương là có thể ra ngoài rồi,” mặt Quý Hành Chi không hiểu sao lại đỏ bừng, “Ngươi cũng muốn ra ngoài à?”
Ta gật đầu. Ngày hôm sau, người của Quý gia đã đến tận cửa dạm hỏi.
Tiểu Chu hỏi ta: "Trong lòng muội rốt cuộc thấy thế nào?"
"Phải thấy thế nào mới đúng?"
Tiểu Chu nói: "Dường như tim phải đập thật nhanh, lòng dạ nóng ran."
"Lúc tỷ gặp Tam công tử của Đôn Vương phủ, có thấy vậy không?"
Tiểu Chu lắc đầu. Tam công tử Ân Hiển của Đôn Vương phủ rất ít khi xuất hiện trước mặt người khác. Tiểu Chu nói: "Ta... không thực sự được coi là đã gặp hắn."
Hai chúng ta vẫn nằm sóng vai bên nhau. Những lời này, dường như cũng chỉ có hai người mới hỏi lẫn nhau, mới nói với nhau. Bất kể là người đến cầu hôn hay người chấp nhận lời cầu hôn, đều chẳng mấy quan tâm.
"Tiểu Chu?"
"Ừm?"
"Tỷ nói xem... đây có phải là chuyện qua trọng mà Nguyên Thanh tiên sư muốn ta làm không?"
Thu hút một vị quý công tử, định một mối hôn sự tốt đẹp ư? Vì loại chuyện này mà thay đổi vận mệnh của ta. Làm xong chuyện lớn này, sẽ xoay chuyển vận mệnh gia tộc.
Lẽ nào chỉ là một chuyện như vậy thôi ư?
Tiểu Chu im lặng một lát rồi hỏi: "Nhưng còn có chuyện gì lớn hơn nữa chứ?"
Ta không đáp lời được. Tiểu Chu còn hai tháng nữa là xuất giá, hôn kỳ của ta thì định xa hơn, phải đợi Quý Hành Chi thi Hương xong. Mười sáu tuổi, việc lớn nhất đời nữ tử dường như đã thực sự hoàn thành như vậy, dễ dàng đến thế, thậm chí còn không bằng việc làm một bài thơ mới, phổ một khúc nhạc mới. Dễ dàng đến mức khiến những khoảnh khắc nặng nề trước đây trong đời chúng ta dường như chỉ là một sự tình cờ.
Nhưng chúng ta nằm sóng vai bên nhau, nghe rõ tiếng tim đối phương đập thình thịch như trống trận.
Tiền trình của chúng ta đã định, mà tiền đồ lại mờ mịt chưa rõ.
17.
"Trong phòng Tam công tử, lại có một nha hoàn bị đánh chết."
"Biết rồi," Đôn Vương phi tay cầm nắp tách trà, xoay nhẹ trên miệng tách, "Cứ theo lệ cũ mà làm. Có người nhà thì bồi thường năm mươi lạng bạc, không có thì mang đi chôn cất."
"Vâng." Thị nữ Hạm Đạm đáp lời.
"Đợi nó có thê tử, có người quản thúc nó một chút thì tốt rồi."
"Tiểu thư nhà Mông Ân Hầu, nhân phẩm không có gì để chê. Sau này, nương nương chắc chắn sẽ không phải bận tâm nhiều nữa đâu."
"Quan sát nó mấy năm nay, ta quả không nhìn lầm người. Ta chỉ coi trọng một chữ 'trung' của nó. Nếu là những tiểu thư thế gia khác, được nuông chiều từ bé, làm gì có được sự kiên cường đó?" Đôn Vương phi khẽ thở dài, "Chỉ tiếc là mang họ này."
Hạm Đạm cười xòa:
"Gả cho Tam công tử, sao có thể coi là thiệt thòi cho nàng ấy được chứ?"
"Ừm." Đôn Vương phi nhấp một ngụm trà, nụ cười trên môi nhạt dần.