Quy Độ - Nhất Khoả Tử Đạn

Chương 20: Hoàn


Chương trước

"Có điều ta cũng không thể hiểu được ông." Ta nói.

Ta quay sang hàng hàng bài vị trong từ đường, nhìn từ trên xuống dưới, bao nhiêu lần rồi vẫn luôn cảm thấy xa lạ như vậy.

"Tai ương phải hánh vác… là do nghiệp từ gia tộc, phải vậy chăng?

"Cả đời ông chỉ vì những thứ này mà lao tâm khổ tứ. Ông sợ hãi những bậc tiền bối đã khuất, sợ dư uy của họ cản trở lòng trung thành của ông, sợ sự cương trực của họ làm nổi bật sự đê tiện ở nơi ông, thậm chí còn ngấm ngầm oán hận sự hèn hạ của họ, bởi vì rõ ràng ông cũng đê tiện như vậy, lại không thể đứng trước mặt hoàng đế mà diễn trò như họ.”

"Phụ thân, muốn giải thế cục này chẳng phải rất đơn giản sao?"

Ta xách thùng dầu lên, bắt đầu hắt lên bài vị. Thứ gỗ này tốt biết bao, bên ngoài được phủ một lớp hắc ín, vừa chống thấm lại chống ẩm, chỉ tiếc là chẳng chịu nổi lửa thiêu. Dùng loại gỗ này đóng thuyền thì tuyệt hảo, có thể căng buồm vượt phong ba bão táp mấy chục năm trời, mà cũng có thể dễ dàng hóa thành tro tàn cùng chủ nhân của nó.

Trên mặt Trần Tín lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn không ngừng đá chân, muốn mượn chút lực dưới chân để nhào tới ngăn cản ta.

Ta nhìn hắn. Ta nhớ lại thuở mới lọt lòng, ta cũng từng nhìn hắn như vậy, dùng đôi mắt trẻ thơ dọa cho hắn một phen khiếp vía. Giờ đây, ta lại nhìn hắn trải qua những ngày tháng cuối đời.

"Nguyên Thanh tiên sư nói quả không sai," ta khẽ nói, "Hoàn thành việc trọng đại này, thiên hạ thái bình, sẽ không còn gì trói buộc được ta nữa."

Ta quẹt một mồi lửa.

35.

Khi tiểu Chu trở về hầu phủ, ta đang đứng trước cửa nghênh đón nàng. Sau lưng ta, ngọn lửa nhuộm cả trời thành sắc đỏ như ráng chiều.

"Có người đang cứu," ta mỉm cười với nàng, "Có điều khẳng định không kịp nữa rồi."

Tiểu Chu đứng ở đó, không nói gì, sau đó nàng nhanh bước tới, ôm ta vào lòng. Mùi dầu đèn trên người ta và mùi máu tanh trên người nàng hòa lẫn vào nhau, quá khó ngửi, đến nỗi chúng ta không thể khống chế mà rơi lệ. Quá khó ngửi, đến nỗi tiếng khóc thầm của chúng ta chuyển thành gào khóc.

Năm đó, ta và Tiểu Chu, chúng ta mười bảy tuổi.

36.

Người cuối cùng chúng ta từ biệt là Hầu phu nhân. Bà ôm Trần Gia Minh, giờ đã là tân Mông Ân Hầu, lải nhải dặn dò chúng ta xem đã mang đủ những thứ cần thiết chưa. Thị nữ ra ra vào vào không ngớt, ta liền nói: "Mang nhiều đồ như vậy, phô trương quá lớn, đoàn xe này đến tối mịt cũng chưa chắc đã ra khỏi Kinh thành được."

Lý ma ma đứng bên cạnh ta ngẩn người. Hầu phu nhân chậm rãi nói:

"Đây là của hồi môn ta chuẩn bị cho con, Đoan Thức."

Bà dùng sức nắm lấy tay ta, dường như muốn mượn chút sức cho những lời sắp nói: "Những thứ con dùng cả đời. Bất kể cả đời ở đâu, con đều phải mang theo."

Hầu phu nhân gần như là mang theo chút cầu xin mà nhìn ta. Ta nói:

"Vậy còn người? Sẽ ở đây cả đời sao?"

"Ta già rồi," Hầu phu nhân nói, "Còn có đệ đệ con. Ta không đi được."

Khuôn mặt được chăm sóc kỹ lưỡng của bà, dù thế nào cũng chẳng thể nào gọi là già được. Nhưng khi bà nhìn vào mắt ta, quả thực lại như phủ lên một lớp mạng nhện mỏng manh của thời gian, âm thầm u ám.

Đây là người đã sinh ra ta, mẫu thân của ta. Trước kia, ta và bà thường xuyên cãi vã, dễ nổi nóng chọc giận lẫn nhau, nhưng giờ phút này, sự phẫn nộ ẩn sâu trong lòng cả hai dường như đã bị ngọn lửa thiêu rụi. Bàn tay hai người nắm chặt lấy nhau, bình thản lại mềm mại, tựa như giữa hai người không hề có bất kỳ ngăn cách nào.

Ta nói: "Người đã quyết định rồi. Cả đời của con, có lẽ còn chưa định đoạt đâu."

Đôi mắt kia khẽ lóe lên rồi lại sáng rực.

Trong một ngày lạnh giá như vậy, ta và Tiểu Chu đi về phương Nam. Tiếng bánh xe vẫn cứ lộc cộc vang lên như thế, mà ta đã lớn tướng như vậy rồi, phải cúi đầu một chút mới có thể nhìn ra ngoài cửa sổ. Ta nhìn Kinh thành từng chút, từng chút một nhỏ dần lại trong tầm mắt, nhỏ đến mức giống như cái năm mười ba tuổi lần đầu tiên nó lọt vào tầm mắt ta vậy.

Ta nhớ tới thư Vân Biên vừa gửi tới, trong đó hai phần ba là khoe khoang thành công trong kinh doanh của hắn, một phần ba là khoe khoang bản thân hoàn toàn chống lại được cám dỗ, bốn năm qua đều không bán thuyền của ta đi, thậm chí còn không cho ai thuê.

Thật ra ta không tin tưởng lắm.

Ta tựa vào người Tiểu Chu, nàng ngủ say, phát ra tiếng ngáy khe khẽ, hàng mày giãn ra, an bình đến vậy.

Chạy mau, chạy mau thôi. Tiểu Chu, ta ôm tỷ như năm nào ôm cánh buồm ướt đẫm mưa sa. Chúng ta sẽ đốt lò sưởi rồi quây quần bên nhau hong khô cánh buồm. Chúng ta sẽ nắm tay tỷ nhảy múa. Bài đồng dao mà lẽ ra tỷ phải được học từ khi lọt lòng, chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thiện nó.

Chúng ta trở về với biển cả thôi. Tiểu Chu.

Chúng ta về nhà thôi nào.

[KẾT THÚC]



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...