Quốc Sắc Sinh Kiêu

Chương 97: Phù nhân duyên


Chương trước Chương tiếp

Trước quẻ quán, Tố Nương và Lã đạo trưởng ngồi đối diện, trên khuôn mặt xinh đẹp mang theo vẻ nghi hoặc nhìn Lã đạo trưởng, tâm tình của nàng hiện giờ cực kỳ phức tạp, nếu là người khác nói ra những lời vớ vẩn này, Tố Nương đã sớm trở mặt, cho dù không làm ầm ĩ lên, cũng sẽ xoay người bước đi.

Nhưng Đế quốc Đại Tần tôn trọng đạo pháp, điều này vô hình trung ảnh hưởng tới các góc cạnh của Đế quốc Đại Tần, hơn nữa lúc này mọi người rất tin tưởng đối với vận mệnh, lại thêm biểu hiện của Lã đạo trưởng này sâu xa khó hiểu rất có bộ dáng thần thông, điều này khiến Tố Nương vừa không thể tin được lời của lão, rồi lại không dám không tin, cân nhắc xuống, trái lại tỉ lệ tin tưởng nhiều hơn vài phần.

Lã đạo trưởng vuốt râu nói:

- Cô nương, bần đạo vừa mới nói, giữa hai chân mày của cô cố chứa khí xám, nhưng bên trong khí xám lại chứa đỏ tươi... Đây là quẻ cực kỳ cổ quái, mới rồi ta còn chưa thể nhìn ra manh mối trong đó, hiện giờ đã rõ ràng!

Tố Nương mờ mịt nói:

- Ngài hiểu được cái gì?

- Đây là kiếp đào hoa!

Lã đạo trưởng vẻ mặt nghiêm nghị nói.

Tố Nương ngạc nhiên hỏi:

- Kiếp đào hoa? Đây... đây là có ý tứ gì?

Lã đạo trưởng bấm tay tính đi tính lại, thở dài:

- Cô nương, kiếp đào hoa không ứng trên người cô, nhưng đối với cô mà nói, lại là một tai nạn... !

Lão lắc đầu, lại không nói lời nào.

Tố Nương càng nghe càng hồ đồ, hơi nóng vội, hỏi:

- Đạo trưởng, ngài nói rốt cuộc có ý tứ gì? Ta làm sao... làm sao nghe không rõ?

Lã đạo trưởng ngẫm nghĩ một chút, rốt cuộc nói:

- Cô nương, muốn bần đạo nói toạc thiên cơ cứu cô một lần, cũng không phải không thể, nhưng bần đạo lại hỏi cô trước một câu, cô có tin bần đạo hay không?

Tố Nương liếc nhìn Lã đạo trưởng một cái, hơi cúi đầu, khuôn mặt hơi đỏ lên, hai tay vân vê góc áo, có vẻ vô cùng bất an. Nếu nàng tin tưởng Lã đạo trưởng, cũng chẳng khác nào tin câu tính toán “Vợ chồng kiếp trước nhân duyên hiện giờ” kia của Lã đạo trưởng.

Nàng là quả tẩu của Sở Hoan, nói đến những chữ “vợ chồng” “nhân duyên” này với chú em của mình, tự nhiên cảm thấy vô cùng cổ quái, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được.

Lã đạo trưởng thấp giọng nói:

- Nếu cô nương không tin, như vậy bần đạo sẽ không tiếp tục tính toán nữa, hiện giờ cô nương có thể rời đi!

Tố Nương do dự một chút, khuôn mặt xinh đẹp rốt cuộc đỏ lên, có vẻ vô cùng kiều diễm động lòng người, lắp bắp nói:

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...