Tố Nương mày liễu nhăn lại, có chút khó hiểu, đã thấy lão đạo sĩ kia chỉ vào cái ghế nhỏ đối diện nói:
- Cô nương, mời ngồi.
Tố Nương lắc đầu:
- Ta… ta không xem bói!
Trên người nàng không có bao nhiêu bạc, xem đạo cốt của lão đạo sĩ, muốn được lão xem bói, chỉ sợ tốn không ít bạc.
Chớ nói Tố Nương trên người không có, nếu có, thì cũng không phải để trả cho việc xem bói.
Lão đạo sĩ đã cười thần bí, vuốt râu:
- Cô nương trước tiên cứ ngồi xuống. Bần đạo xem bói, chỉ tính người có duyên phận hay không. Nếu có duyên, thì không lấy một xu. Mà nếu là người vô duyên thì cho dù là nhiều tiền nhiều bạc cũng không lấy được một quẻ của ta.
Tố Nương đang do dự, lão đạo sĩ đã cười:
- Cô nương sắp có tai họa lớn ập đến, chẳng lẽ không muốn nghĩ cách hóa giải?
Tố Nương dù sao cũng là nữ tử nông thôn, hơn nữa, thời đại này mọi người vô cùng mê tín. Cho dù là thiên kim tiểu thư phu nhân mệnh phụ cũng còn tin nữa là. Nghe lão đạo sĩ nói vậy, Tố Nương liền có cảm giác bất an, hơi do dự một chút, miễn cưỡng đi tới, hỏi:
- Lão đạo xem bói… thật sự… thật sự không cần tiền?
- Không lấy một xu!
Lão đạo sĩ khẳng định.
Tố Nương còn hoài nghi, nhưng vẫn ngồi xuống, hỏi:
- Đạo trưởng, danh hiệu là gì?