Trần Đống thấy Sở Hoan sắc mặt không tốt, vội nói:
- Sở công tử, đó cũng chỉ là lời đồn, công tử đừng để trong lòng.
Sở Hoan khẽ mỉm cười, chắp tay nói:
- Đa tạ Trần đông gia đã nói lại, nếu không tại hạ chẳng biết gì cả.
Hắn chợt nhớ tới Tố Nương, biết cô lần đầu ra phố, lo lắng có thể có bất trắc xảy ra, nên đứng dậy, cười nói:
- Trần đông gia, lần này đã biết cửa, lần sau nếu có nhàn rỗi, lại đến uống trà.
Trần Đống vội đáp lời:
- Sở công tử định đi? Ở lại thêm có được không. Ta đã cho người bày tiệc rượu…
Sở Hoan cười:
- Thịnh tình của Trần đông gia, tại hạ tâm lĩnh. Hiện giờ đã đến phủ thành, không lo thiếu cơ hội gặp gỡ.
Hắn nói tiếp:
- Hôm nay ra ngoài, kỳ thật chỉ định mua cho người nhà một vài món đồ. Lão mẫu hiện giờ vẫn còn ở nhà, không thể không về.
- Ta phái người đi theo, giữa trưa cùng ăn cơm.
Trần Đống cười:
- Dù sao cũng muốn bái kiến lão phu nhân.
Sở Hoan lắc đầu:
- Gia mẫu sức khỏe không tốt, hôm nay hơi bất tiện, xin để ngày khác.
Trần Đống thấy Sở Hoan ý đã quyết, cũng không dám lưu nữa, chỉ nói:
- Sở công tử chờ một lát, nhất định phải chờ một lát.