Tôn Tử Không chân đạp trên tuyết giống như đang bay. Sở Hoan nhìn thấy nhíu mày, thầm cảm thán khinh công của người này quả thật hơn người. Trong nháy mắt, Tôn Tử Không đã chạy tới bên cạnh, cười ngượng ngập, nhưng vẫn mở miệng hỏi:
- Sở gia… phải đi sao?
Sở Hoan nắm cương ngựa, nhìn Tôn Tử Không, hỏi ngược lại:
- Ngươi tìm ta để đòi lễ giới thiệu nhập đường?
Tôn Tử Không sửng sốt, lập tức xấu hổ cười nói:
- Sở gia… Sở gia cứ nói đùa…
- Thế thì tìm ta làm gì?
Tôn Tử Không cười tủm tỉm:
- Sở gia vừa rồi đại triển thần uy, tựa như thánh tiên hạ phàm, đầu đội trời chân đạp đất…
Nhìn thấy Sở Hoan như cười như không nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt gã liền cụp xuống, không dám nói tiếp.
- Ta không có nhiều thời gian, ngươi có việc gì cứ nói thẳng ra đi.
Sở Hoan ngẫm nghĩ một chút, rốt cuộc nói:
- Có phải ngươi lo rằng đám người kia sẽ tìm ngươi trả thù?
Tôn Tử Không dẫn Sở Hoan đến Bát Lý Đường, cuối cùng cái tên Bát Lý Đường đã bị hắn xóa sổ. Tuy nói cho dù Tôn Tử Không không xuất hiện, thì Sở Hoan cũng sẽ tìm thấy Bát Lý Đường thôi. Nhưng Tôn Tử Không dù sao cũng đã cuốn vào việc này, người Bát Lý Đường tất nhiên sẽ xem gã như là nội gián.