Sở Hoan xuống ngựa, bước nhẹ tới trước nhà, đứng trước rèm cỏ đó, nhìn thấy chung quanh phòng ở này có rất nhiều khe hở, nghĩ tới trong phòng ở nho nhỏ này nhất định vô cùng rét lạnh.
Nghe được trong phòng đầu tiên truyền ra tiếng tách tách, tiếp đó nghe được một giọng nói:
- Sư phụ, than lửa dập tắt, con đi đốt lửa... Ngài sẽ ấm áp một chút... !
Giọng nói này hơi suy yếu, nhưng cũng vô cùng mềm nhẹ, mang theo ý thân thiết.
Lại nghe được một giọng nói suy yếu:
- Không cần đốt than... Than củi không còn nhiều lắm, không dùng được bao lâu, buổi tối sẽ càng lạnh, giữ lại cho buổi tối... Như Liên, con... con lại đây, sư phụ che tay giúp con... !
Lại nghe giọng người ăn mày kia vang lên:
- Sư phụ, Như Liên không lạnh... Chỉ là hôm nay con ra ngoài một lần, rất nhiều nhà đều đóng cửa, cửa hàng cũng không có mở, cho nên... cho nên không tìm được thức ăn... !
- Sư phụ không đói bụng.
Giọng nói suy yếu kia thở dài:
- Đứa bé, làm khó con, đều do sư phụ... !
Sở Hoan đứng ngoài cửa, trong lòng hơi cảm thán, nghe giọng nói kia, bên trong chỉ có hai người, dường như là thân phận thầy trò, chỉ là trong điều kiện khốn khổ này, hai thầy trò cũng thân thiết nhau.
- Ai nha!
Nghe được trong phòng truyền đến tiếng kinh hô, tiếp đó nghe Như Liên nói:
- Sư phụ, ngài... trên người ngài thật lạnh, lạnh hay không? Là... là Như Liên vô dụng... !