Phùng Nhị Cẩu nghe nữ tử nói vậy, lập tức tái mặt, oán hận nói:
- Ngươi đây là châm chọc lão Tử không có năng lực?
Trong giọng nói mang theo vài tia hàn ý, ánh mắt gay gắt nhìn vào nữ tử nọ.
Nữ tư kia hiển nhiên là rất sợ Phùng Nhị Cẩu, vội vàng nói:
- Ta không phải có ý này. Ta chỉ lo lắng, hiện giờ Sở Nhị lang trở về, mộng đẹp của ngươi khó thành.
- Ngươi yên tâm, lão Tử tự có biện pháp.
Phùng Nhị Cẩu cười lạnh:
- Chỉ cần vài ngày thôi, lão Tử sẽ khiến Tố Nương ngoan ngoãn nằm lên giường…
Trên mặt liền nở nụ cười dâm đãng, giơ tay nắm bộ ngực ngồn ngộn của nữ tử, nói:
- Đợi đến lúc đó, ngươi và Diệp Tố nương sẽ cùng nhau hầu hạ ta, nửa đêm về trước là nàng, nửa đêm về sau là ngươi!
- Ngươi đúng là đồ ma quỷ!
Nữ tử cười ha ha:
- Chỉ sợ khi ngươi chiếm được Diệp Tố Nương, ngươi sẽ quên ta ngay thôi.
Phùng Nhị Cẩu cười:
- Ở chung lâu, cũng biết ta không phải hạng người đó. Lão gia trọng tình trọng nghĩa, ngươi đã theo ta, ta cũng sẽ không để ngươi thiệt đâu.
Gã dừng lại một chút, thấp giọng nói khẽ:
- Chỉ có điều lần này lại phải nhờ ngươi hỗ trợ, sau khi thành công, ta nhất định tạ ơn.
- Hỗ trợ?
Nữ nhân bất ngờ hỏi: