Xe ngựa dừng trước cửa Sở gia chưa nói tới đẹp đẽ quý giá, một chiếc xe ngựa bình thường, phu xe ghìm ngựa lại, liền rời khỏi càng xe, xốc màn xe lên, một trưởng giả hơn sáu mươi tuổi, chống quải trượng, mặt chữ điền, một đôi lông mi trắng dài đi ra từ bên trong, xuống xe liền nói với phu xe:
- Tiểu ca, ngươi chờ một lát, lão phu xong rất nhanh.
Phu xe kia cung kính nói:
- Lý phu tử, thiếu gia nhà chúng tôi phân phó tiểu nhân nghe ngài chỉ huy, cho dù chờ bao lâu, cũng đều phải chờ.
Gã xoay người, lấy một túi lớn đã bó chặt từ trong xe, cười nói:
- Lý phu tử, đây là đồ của ngài, đừng quên cầm lấy, tiểu nhân mang cho ngài!
- Làm phiền làm phiền!
Lý phu tử vội nói.
Lúc xe ngựa dừng trước cửa, đã kinh động Sở Hoan trong phòng, ra tới cửa, nhìn thấy lão giả, cảm thấy có một loại cảm giác xa lạ. Lý phu tử kia nhìn thấy Sở Hoan, cũng hơi giật mình, đánh giá trên dưới mấy lần, nhíu mày hỏi:
- Ngươi... ngươi là con cháu nhà ai?
Trí nhớ trong đầu Sở Hoan cũng nhớ lại một phen, rốt cuộc nhận ra người đến, Lý phu tử này chẳng phải chính là cậu của mình sao? Cũng chính là huynh trưởng của Sở Lý thị, hiện giờ làm tiên sinh dạy học ở thành Thanh Liễu.
Hắn bước lên phía trước, khom người thi lễ:
- Cậu gia!