Sở Hoan cũng chờ không lâu lắm, Hòe Hoa đã đi ra từ trong phòng, nàng ta đã thay đổi một bộ xiêm y, phía dưới mặc một chiếc váy dài xanh biếc, bên trên là một chiếc áo vải hồng nhạt, chỉ là trong lúc cố ý, cổ áo vải hơi mở rộng, mơ hồ lộ ra một cái yếm hồng nhạt bên trong, trên mặt lại mang theo nụ cười quyến rũ, nhìn thấy Sở Hoan thản nhiên ngồi bên cạnh bàn, giọng nói kiều mị:
- Nhị lang, quần áo trên người đệ cũng ẩm rồi, muốn đi vào thay quần áo hay không?
Sở Hoan cười nói:
- Đại tẩu khách khí. Trời mưa không được bao lâu, nhỏ một chút ta sẽ trở về!
- Đại tẩu khiến đệ không thoải mái sao!
Hòe Hoa oán giận liếc Sở Hoan một cái:
- Đều là bà con, coi nơi này như nhà của đệ là được!
Nàng ta đánh giá Sở Hoan một hồi, lại nói:
- Này, đệ xem xem, trên người vẫn còn nước mưa… !
Ả tới bên cạnh lấy một chiếc khăn, tới gần đưa qua, quyến rũ nói:
- Tới, đại tẩu lau cho đệ… Nếu không lau khô, lát nữa lại sinh bệnh, vậy đại tẩu thật xin lỗi đệ!
Nàng ta lắc mông tiến đến, đi đến phía sau Sở Hoan, muốn giúp Sở Hoan lau nước mưa trên người.
Sở Hoan lập tức đứng dậy, thản nhiên cười nói:
- Không dám làm phiền đại tẩu!
Hòe Hoa đầu tiên ngẩn ra, sau đó cười rộ lên ha ha, trang điểm xinh đẹp, bộ ngực sữa rung động, sóng cả mãnh liệt, oán trách nói:
- Xem đệ, thật đúng cho là đại tẩu muốn ăn đệ phải không.
Nàng ta đưa khăn trong tay cho Sở Hoan, nói: