Trong thạch thất ánh lửa sáng rực, thùng gỗ vỡ tan, từ bên trong có cái gì đó rơi xuống mặt đất, tất cả mọi người đều nhìn thấy, giật bắn mình sửng sốt nhìn nhau.
Trong rương gỗ chất chồng mất chục cây đao, dưới ánh lửa, đao lóe ra hào quang rét lạnh.
Sở Hoan chau mày lại, nhìn vào đống đao chất trên mặt đất, trầm giọng nói:
- Mở thùng khác ra!
Liễu béo lập tức dẫn theo hai người tiến lên, lấy một thùng bất kỳ ra, dốc xuống, hàn quang lóe ra, Liễu béo đã nói:
- Đại nhân, chỗ này cũng là đao!
Sở Hoan đi lên quan sát, thì thấy bên trong thùng đúng là chất kín đại đao.
Nơi này có mấy chục thùng, một thùng có áng chừng 50 cây đại đao, tính ra chỗ này có cả ngàn cây đao.
Đúng vào lúc này, nghe từ bên ngoài truyền đến tiếng động, Sở Hoan ra hiệu các binh sĩ đề phòng, rất nhanh mở rộng cửa đá, hai bên nhìn nhau, trước tiên là nắm chặt đao, sau nhận ra là người nhà, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Một gã Nha tướng chắp tay lại nói với Sở Hoan:
- Đại nhân, mọi người cũng ở trong này? Mật đạo này quanh co khúc khuỷu, chúng ta đi tới đi lui cuối cùng quay lại chỗ này.
Gã nhìn thấy đại đao vung vãi khắp nơi, giật mình kinh hãi.