Trong lúc Sở Hoan và Lâm Đại Nhi nói chuyện, tinh thần cũng không thả lỏng một khắc nào, thổ phỉ Hắc Thủy Sơn không giống bình thường, nơi nơi quỷ dị, hắn không thể không đề phòng cẩn thận. Nương theo ánh sáng cây đuốc, hắn nhìn quyets chung quanh, lại thoáng nhìn mấy người phía sau Lâm Đại Nhi cách đó không xa, có hơn mười chiếc thùng lớn, thùng này cực kỳ khổng lồ, chất đống bên trong thạch thất, cũng không biết bên trong thùng chứa cái gì.
Nghe Lâm Đại Nhi muốn lấy tính mạng của mình, Sở Hoan thản nhiên cười, nói:
- Cô nương, không gạt cô, muốn lấy đầu ta, tuyệt đối không chỉ mình cô, nhưng hiện giờ, đầu ta vẫn còn an ổn trên cổ. Thật ra ta muốn khuyên nhủ cô nương, hiện giờ đại quân vây núi, các ngươi đã không đường để đi, nếu cô còn quý trọng tính mạng của các huynh đệ thuộc hạ của cô, vẫn nên mang theo bọn họ buông vũ khí đầu hàng đi!
Lâm Đại Nhi phát ra tiếng cười lạnh chói tai, khẽ nói:
- Câm mồm. Tên tay sai quan phủ ngươi, đê tiện vô sỉ, âm hiểm độc ác, dựa vào cái gì khuyên chúng ta đầu hàng?
- Đê tiện vô sỉ? Âm hiểm độc ác?
Sở Hoan nhíu mày, thản nhiên nói:
- Dường như thủ đoạn của các ngươi cũng không cao được bao nhiêu đi. Giấu đầu lòi đuôi, bố trí cạm bẫy khắp nơi, vừa trúng cạm bẫy chắc chắn phải chết, không một đường sống... !
Nghĩ tới bộ dáng không ít binh sĩ rơi vào trong cạm bẫy chết thảm, trong lòng Sở Hoan lập dâng lên một ngọn lửa.