Liễu béo nhìn thấy đường bị chặn lại, lập tức nhíu mày, thấp giọng nói:
- Đại nhân, con đường này bị chặn lại rồi, chúng ta làm thế nào bây giờ?
Sở Hoan không trả lời, quay người lại cầm lấy cây đuốc trên tay Liễu béo, lui về phía sau vài bước, chiếu trên mặt đất, mơ hồ thấy có dấu máu tươi, xác định thổ phỉ bị thương nhất định là đã qua cửa đá này. Hắn đứng dậy, rọi đuốc về bốn phía, khóe miệng cười lạnh, nói khẽ:
- Ta tìm cơ quan mở cửa, ngươi cẩn thận đề phòng, phía sau cửa đá này tột cùng là cái gì, ta cũng không chắc.
Liễu béo cũng không nhiều lời, bởi vì khi Sở Hoan rọi đuốc khắp bốn phía, gã cũng đã nhìn thấy trên vách tường có một chỗ lưu vết máu.
Liễu béo là người trải qua nhiều trận chiến, ngay lập tức hiểu dấu vết đó có ý nghĩa gì.
Nếu không đoán sai, thổ phỉ bị thương kia biết phía sau có người đuổi theo, cho nên bất đắc dĩ mà dùng tay khởi động cơ quan, mở cửa đá, trên tay gã còn vết máu, trong lúc cấp bách, quên mất là chính mình sẽ lưu lại dấu vết.