Một câu Lâm Đại Nhi nói trong thạch thất, nhìn qua đơn giản, nhưng sau khi Sở Hoan suy nghĩ, lại cảm thấy rất kỳ quái. Lúc ấy Lâm Đại Nhi từng nói Hắc Thủy Sơn này không còn chỗ dung thân của bọn họ nữa, ý tứ nói là đãm thổ phỉ này đã hoàn toàn buông tha Hắc Thủy Sơn, hơn nữa cũng tin tưởng đám người Lâm Đại Nhi thật sự sẽ không trở lại Hắc Thủy Sơn, dù sao ngay cả mật đạo ngầm cũng đã bại lộ, Hắc Thủy Sơn cũng không còn bí mật lớn hơn nữa đáng giá để đám thổ phỉ kia lưu lại.
Đúng như lời Sở Hoan nói, nếu những người Lâm Đại Nhi biết rõ có đại quân tiến vào bay vây tiễu trừ, phương pháp ứng phó tốt nhất đương nhiên là sớm rời đi, để Cấm vệ quân nhào vào khoảng không.
Nhưng bọn họ lưu lại, thái độ không hề sợ hãi kia, khiến Sở Hoan kết luận đám người Lâm Đại Nhi nhất định có kế sách lui lại an toàn.
- Nếu bọn chúng thoát đi bị các ngài phát hiện, vậy cũng không thể tính là đường lui nữa.
Ánh mắt Sở Hoan dừng trên mặt sông kết băng thật dày, cũng không lập tức giải thích, mà đi tới phía trên mặt sông.
Quách Dương cũng tiến lên, trên mặt lộ ra vẻ hoài nghi.
- Quách Lang tướng, ngươi nói bọn chúng có khả năng thoát đi từ phía dưới mặt băng không?
Sở Hoan ngẫm nghĩ một chút, rốt cuộc nhẹ giọng hỏi:
- Thần không biết quỷ không hay mà thoát đi, khiến chúng ta không thể tưởng được!
Quách Dương ngẩn ra, lộ ra vài phần kinh ngạc, liếc nhìn mặt sông chung quanh một lần, nhíu mày nói: