Sở Hoan nhìn về phía cửa lớn, nhất thời không biết đã xảy ra chuyện gì. Hắn thấy Cam Hầu liên tiếp lùi vài bước, sau đó thấy một bóng ngay sau y, theo vào phòng. Khi nhìn rõ người vào, hắn biến sắc.
Người đột nhiên xuất hiện, không phải ai khác mà chính là Cam Ngọc Kiều, người đã dẫn quân nương tử đại náo Thiên Cô bảo lúc trước.
Hắn há hốc mồm, không nói nên lời, thật không ngờ Cam Ngọc Kiều này đã đi rồi, lại trở lại.
Cam Hầu lui vài bước, Cam Ngọc Kiều mặt lạnh tanh, tay cầm đao. Uy thế đó còn cao hơn cả uy thế Thống lĩnh quân Tây Bắc. Cô hùng hổ dọa người, đôi mắt đen nhánh, nhìn chằm chằm vào mặt Cam Hầu.
- Muội... Muội. Sao muội lại đến đây?
Cam Hầu bất ngờ, vẫn vười nói:
- Nửa tháng rồi, không thấy muội, ca ca thực sự rất nhớ muội.
Cô cười nhạt nói:
- Ngươi muốn gặp ta? Ta không thấy vậy. Ta tìm rất nhiều nơi, khó khăn lắm mới tìm thấy ngươi. Nếu ngươi muốn gặp ta, sao lại phải trốn?
- Trốn muội?
Y ngạc nhiên nói:
- Chuyện này... Lời này truyền từ đâu đến vậy? Muội thực sự hiểu lầm rồi. Huynh thật sự không có trốn muội, gần đây công vụ bận rộn, do đó... Do đó phải đi kiểm tra các nơi!
- Dối, tiếp tục dối đi...!
Cô cười khẩy:
- Cam Hầu, ngươi không phải là đại ca mà ta quen trước đây nữa, toàn nói dối, hèn hạ vô sỉ...!
- Ngọc Kiều!