Trong lòng Sở Hoan hiểu rõ, Cam Hầu để tâm đến bạc như vậy, chưa hẳn là vị thống soái Tây Bắc này có hứng thú đối với tiền, chẳng qua là tình cảnh hiện tại của quân nhân Tây Bắc rất khó khăn. Mặc dù Cam Hầu trước mắt dựa vào uy vọng, đồng cam cộng khổ với binh sĩ, miễn cưỡng bảo đảm ổn định quân nhân Tây Bắc. Nhưng cứ như vậy mãi, tình cảnh quân nhân Tây Bắc sẽ ngày càng tồi tệ, binh sĩ không bảo vệ được thủ hạ sẽ xuất hiện biến động.
Hắn đương nhiên biết rằng, một khi quân nhân Tây Bắc xuất hiện náo động, đối với toàn bộ Tây Bắc mà nói đó là tai họa lớn.
Để đảm bảo quân nhân tướng sĩ Tây Bắc có thể an tâm bảo vệ biên quan, chỉ dựa vào uy vọng và khích lệ sĩ khí là không đủ. Nhất định phải giải quyết khó khăn thực tế của quân đội gặp phải.
Bất luận là ăn mặc hay là chỗ ở đều cần tăng cường cải thiện. Mà muốn cải thiện những việc này, không có bạc thì tuyệt đối không thành.
- Bạc nhiều bạc ít, thật ra không nằm ở bản đốc, mà là các huynh đệ của tướng quân và quân nhân Tây Bắc quyết định.
Sở Hoan lại cười nói.
Cam Hầu hiển nhiên không lập tức hiểu ngay lời Sở Hoan nói, hơi cau mày, Sở Hoan đã nhẹ giọng hỏi:
- Cam tướng quân nên biết khi ở tiền triều, thương nhân phía Tây đã từng cùng ta buôn bán qua lại một lần. Mậu dịch thời điểm đó hết sức phồn vinh, nhưng về sau Tây Lương quốc quật khởi, đường giao thương Đông Tây bế tắc.
Cam Hầu gật đầu nói: