Sở Hoan cười nói:
- Sớm nghe Cam tướng quân đại tài, hôm nay gặp quả danh bất hư truyền.
Cam Hầu khoát tay cười nói:
- Sở đại nhân quá khen rồi. Ngược lại uy danh của Sở đại nhân bổn tướng cũng sớm nghe danh, khi đó đi xứ Tây Lương tăng thêm quốc uy, Cam mỗ cũng muốn gặp một lần.
Sở Hoan mỉm cười, Cam Hầu đi thẳng vào vấn đề hỏi:
- Sở đại nhân vùng đất biên ải rét buốt, đại nhân tới vùng đất này chắc là có đại sự muốn phân phó?
- Không dám phân phó.
Sở Hoan mỉm cười nói:
- Chỉ là nghe nói cuộc sống tướng sĩ Tây Bắc gian khổ cho nên bỏ ra một chút đồ từ kẽ răng, trước là đến thăm hỏi thuận tiện trao đổi với Cam tướng quân một ít việc vặt.
- Đồ?
Cam Hầu lại cười nói:
- Sở đại nhân khách sáo rồi, không biết Sở đại nhân mang theo những thứ gì đến đây?
Sở Hoan nói:
- Chắc là những thứ các ngươi dùng được. Tướng quân chắc là đã từng nghe tới, đến nay Tây Quan đang sản xuất muối ăn, đây là tất cả nguyên liệu chế tạo được của quê hương Tây Bắc, lại nghe nói ở đây thiếu cho nên kéo mấy xe đến đây.
Cam Hầu khẽ giật mình, lập tức đứng dậy làm lễ.
- Đa tạ Tổng đốc đại nhân, Tổng đốc đại nhân giúp người khi gặp nạn Cam Hầu đại diện tất cả tướng sĩ Tây Bắc cảm tạ Tổng đốc đại nhân.
Quân sĩ biên ải thiếu muối, đây là việc mà mọi người đều biết.