Sở Hoan lập tức giật mình, nói:
- Cam Ngọc Kiều? Nàng... nàng ta là muội muội của Cam tướng quân?
Thường Hoan gật đầu, nói:
- Nếu không phải nàng ta, ai dám ngang nhiên xông thẳng vào Thiên Cô bảo? Đụng phải nàng ta, đến trốn còn không kịp, không ai muốn chọc giận nàng ta... Hả, Tổng đốc đại nhân chưa nghe nói về nàng ta?
Hắn sờ mũi, bất đắc dĩ nói:
- Thực sự chưa từng nghe về vị Cam cô nương này!
- Đối với chuyện này, Tổng đốc đại nhân có thể biết không nhiều.
Thường Hoan than:
- Trong 36 tòa đài tại quân Tây bắc, đại danh của vị Ngọc Kiều cô nương này rất lớn, như sấm nổ bên tai, không mấy ai không biết nàng ta.
Hắn hiếu kỳ hỏi:
- Vậy thì lạ thật, nàng ta đã là muội muội của Cam tướng quân, nhưng nhìn bộ dạng lại như đang tìm Cam tướng quân? Cam tướng quân sao phải tránh muội muội ruột của mình mà không gặp?
- Cái này...!
Y đưa tay lên sờ mũi, mắt lấm lét:
- Điều này mạt tướng cũng không nên nhiều lời. Đợi đến khi gặp Cam tướng quân, Tổng đốc đại nhân tự hỏi, tướng quân có thể giải thích cho đại nhân.
Nhìn xung quanh, thấy từng tốp quan binh vẫn tụm năm tụm bẩy xì xào bàn tán, y nhíu mày, trầm giọng nói: