Sở Hoan sững sờ, lập tức cười nói:
- Cô nương chẳng lẽ cảm thấy việc này thật sự cần dùng đao để giải quyết?
- Chớ nói nhảm.
Cam Ngọc Kiều lạnh lùng nói:
- Hoặc là bây giờ biến đi cho ta chờ ta quay lại sẽ xử lý ngươi, hoặc là sẽ cho ngươi một cây đao xem ngươi có tư cách ở đây lắm mồm hay không.
Sở Hoan nhíu mày.
- Không có gan thì cút ra ngoài.
Cam Ngọc Kiều thấy Sở Hoan do dự, tự nhiên càng không để ý đến.
Sở Hoan nhìn về phía Cam Hầu, thấy Cam Hầu đang nhìn mình với vẻ chờ đợi thở dài cuối cùng hỏi:
- Cam tướng quân, ta có thể mạo muội hỏi một câu hay không, ngọn nguồn của ngươi và vị Thủy Lam cô nương này như thế nào?
Cam Hầu do dự một chút cuối cùng nói:
- Thực không dám giấu diếm, khi người Tây Lương đánh đến Tây Quan quân Tây Bắc của ta cũng là liên tục bại lui, bách tính Tây Quan trôi dạt khắp nơi... Ngài chắc hẳn cũng biết tốc độ thẳng tiến của quân Tây Lương cực nhanh, bách tính của Tây Quan có rất nhiều căn bản không kịp rút lui liền bị người Tây Lương bao vây.
Sở Hoan gật đầu.
- Người Tây Lương cướp đốt giết hiếp ở Tây Quan, vô số bách tính mất mạng dưới móng sắt của Tây Lương...!
Nhìn Thủy Lam một cái, tinh thần đông cứng lại.
- Thủy Lam vốn là cô gái nông dân thông thường, cả nhà... đều chết thảm dưới đao của người Tây Lương, vốn dĩ...!
Dừng một chút lại là có chút không thể nói tiếp được.
Thủy Lam cũng ngẩng đầu lên nói: