âu như biển của Tiếu Hoán Chương đang nhìn chằm chằm vào mắt mình, trán bỗng đổ mồ hôi, run giọng nói:
- Thúc phụ, chuyện này...chuyện này sao có thể? Đại huynh...đại huynh tuyệt đối không đến mức như vậy.
Tiếu Hoán Chương khẽ thở dài:
- Mặc dù ta tín nhiệm Định Tây, nhưng hắn dù sao cũng là người ngoài. Có mấy lời, không nên nói với hắn, ngươi và phu nhân đều là người thân của ta, ta cũng không giấu diếm các ngươi. Kỳ thực huynh đệ Tĩnh Sanh vì vị trí gia chủ mà tranh đấu, lẽ nào ta không biết? Ta cũng đã sớm chuẩn bị, vị trí gia chủ này, vẫn nên truyền cho Tĩnh Sanh, xưa nay lập con trưởng là quy củ không thể phá. Còn Tĩnh Khiêm, ta vốn muốn tìm một cơ hội cùng nó nói chuyện, nhưng bây giờ chẳng còn cơ hội nữa.
Ngừng một chút, lông mày nhíu lại:
- Ta biết trong lòng Tĩnh Khiêm vẫn không phục Tĩnh Sanh, mà Tĩnh Sanh cũng vẫn lo lắng Tĩnh Khiêm sẽ uy hiếp vị trí của hắn. Nhưng ta thật không ngờ, sự việc lại trở nên nghiêm trọng như vậy.
Tiếu phu nhân nhẹ giọng hỏi:
- Lão gia thực sự cho rằng Tĩnh Sanh là nội ứng của Chu Lăng Nhạc?
- Tĩnh Sanh và Chu Lăng Nhạc lén lút qua lại, chuyện này ta đã sớm biết. Chu Lăng Nhạc hằng năm đều đưa lễ vật cho Tĩnh Sanh, mà Tĩnh Sanh trước mặt ta cũng thường xuyên nhắc tới Chu Lăng Nhạc.
Tiếu Hoán Chương chậm rãi nói:
- Lần này Tĩnh Khiêm bị hại, Chu Lăng Nhạc không tránh khỏi có liên quan, mà Tĩnh Sanh... Tĩnh Sanh cũng rất đáng nghi.
Gã ho khan, Tiếu phu nhân khẽ vuốt lưng cho gã, Tiếu Hoán Chương trông già nua, cười khổ nói: