Tiếu Tĩnh Khiêm nhập linh đường, nhưng Tiếu phủ không hỗn loạn.
Thực tế, trên dưới trong phủ đều biết, thời gian bận rộn thực sự là từ lúc trời sáng. Đường đường là nhị công tử của Tổng đốc Bắc Sơn đạo bị hại, tang sự này đương nhiên không thể làm tầm thường. Tiếu Hoán Chương tuổi tác đã cao, quản gia Lưu Kiền bị nhốt lại, cho nên người chủ sự chỉ có thể là Tiếu Tĩnh Sanh.
Tiếu Tĩnh Sanh cả đêm sắp xếp công việc, bên linh đường đương nhiên không quản được, những người khác trong phủ cũng đã về nghỉ sớm, chỉ đợi khi trời vừa sáng, là bắt đầu công việc bận rộn.
Bên linh đường, Tiếu Hằng túc trực bên linh cữu, vốn có mấy gia phó cũng được phân túc trực, nhưng lại được Tiếu Hằng dặn dò về nghỉ ngơi. Gia nhân thấy Tiếu Hằng thương cảm như vậy, trong lòng đều rất cảm kích.
Linh đường hoàn toàn yên tĩnh, trước tấm rèm trắng đã bày xong linh vị, sau tấm rèm chính là linh sàng của Tiếu Tĩnh Khiêm.
Đêm đầu đông tương đối lạnh, Tiếu Hằng một mình trong linh đường cũng cảm giác có chút sợ hãi. Y không dám đi tới phía sau linh đường, chỉ ngồi ở chánh đường, trong lòng có chút phiền loạn.
Y ngồi hồi lâu, cuối cùng đi đến trước cửa chính, nhìn ra ngoài, một mảnh yên tĩnh. Y hơi cau mày, một trận gió thổi đến khiến Tiếu Hằng không khỏi rùng mình, đang chuẩn bị trở về phòng, chợt nhìn thấy trên con đường nhỏ đá xanh có ngọn đèn, ngọn đèn di chuyển về hướng bên này.
Tiếu Hằng lập tức lộ vẻ vui mừng, trở lại trong phòng.
Tiếu phu nhân một tay cầm hộp cơm, một tay cầm đèn lồng trắng.
Từ con đường nhỏ đi tới, lúc này đi đến cổng chính, nhìn vào bên trong, không có một bóng người, chỉ có tấm rèm trắng kia nhẹ bay.
Tiếu phu nhân cảm thấy có chút lạnh run, đi vào bên trong, khẽ kêu: