La Định Tây lờ mờ hiểu ra thứ gì đó liền hạ giọng nói:
- Tiếu đốc, ý của ngài nói là nhị công tử bị hại vẫn là có liên quan đến Chu Lăng Nhạc?
Y lại cau mày nói:
- Thế nhưng đúng như Tiếu đại nhân nói, nếu thật là Chu Lăng Nhạc phái người mai phục, tại sao lại dùng mũi tên Tuyết Mộc?
- Chu Lăng Nhạc gian xảo đa đoan. Chiêu thức ấy gọi là thật thật hư hư, hư dùng thực tới thực dùng hư.
Tiếu Hoán Chương lập luận sắc sảo nói:
- Các ngươi đoán không sai, vụn gỗ mũi tên trên vết thương đúng là có người cố ý lưu lại. Hơn nữa, bọn chúng cũng nhất định khẳng định, chúng ta nhất định sẽ tìm được vụn gỗ, hơn nữa cũng chắc chắn chúng ta sẽ điều tra ra rằng mũi tên bắn chết bọn thị vệ đúng là mũi tên Tuyết Mộc.
Mấy người đều không dám nói lời nào, yên lặng nghe Tiếu Hoán Chương nói.
- Như Tiếu Hằng nói, chúng ta điều tra ra đối phương sử dụng mũi tên Tuyết Mộc. Điều thứ nhất hoài nghi nhất định chính là Chu Lăng Nhạc, Chu Lăng Nhạc cũng nhất định đoán được điểm này. Nhưng bọn hắn vì sao lại muốn như vậy?
Thần sắc Tiếu Hoán Chương tối tăm phiền muộn: