- Chủ tịch Diệp, tôi là Hồ Chính Khang, là người phụ trách chi nhánh Đức Bình của tập đoàn giấy Thái Hưng. Hôm nay được sự ủy thác của Chủ tịch Hồ Thế Lâm, tôi đại diện cho tổng công ty đặc biệt quyên góp riêng cho chủ tịch huyện Ma Xuyên ba triệu. Chủ tịch Hồ có nói, nhân dân Ma Xuyên còn nghèo, quyên tiền cho chủ tịch huyện là vì có thể rảnh tay để thực hiện công tác phát triển.
Nói xong đưa chi phiếu ba triệu ra.
Cùng với tiếng nói của người dẫn chương trình vang lên một lần nữa, không khí sôi sục.
- Bác, hhaha. Bác còn gì để nói không?
Quách Thu Thiên thở phào một cái. Cảm giác rất hãnh diện,có thể một lần thắng bác mình, cái đó cũng khá là đáng tự hào, khiến cả người phấn chấn.
- Cháu thắng. Không thể ngờ được sức hấp dẫn trong nhân cách con người lại lớn đến thế, thật không đơn giản.
Người trung niên thở dài lắc đầu, dường như cảm phúc hậu sinh khả úy.
- Vậy hai mươi triệu…
Quách Thu Thiên hơi có vẻ khẩn trương. Cô có cảm giác khá kích động với số tiền lớn như vậy.