- Ba, Diệp Phàm đó thật không tầm thường, làm con giận quá đi. Thiên Kiệt cũng thật đáng ghét, Thiên Kiệt cũng thật đáng ghét, cứ khăng khăng đòi học võ công của cao nhân. Con thấy Diệp Phàm kia cũng có bản lĩnh gì đâu, chỉ là một chủ tịch huyện nhỏ, nghe nói đó còn là huyện nghèo nhất Nam Phúc. Lấy đi cái mũ quan của hắn, đến lúc đó về nhà bán khoai lang, xem hắn còn vênh váo được không. Hừ
- Con gái, lấy mũ quan của hắn không khó. Chỉ là một chủ tịch huyện nhỏ. Mai gia chúng ta tuy nói là chuyên trách trong giới quân sự nhưng cũng có ảnh hưởng nhất định trong chính phủ.
Nhưng chẳng phải hắn còn có người anh em binh đoàn trưởng binh đoàn Báo Săn tên Thiết Chiêm Hùng đó sao, người này cũng không phải tầm thường.
Lần trước Quách Chân Kỳ con trai của Phó tư lệnh Hải quân Quách vì động chạm đến anh ta mà nhờ ba đi xin hộ, kết quả sao nào?
Ba đường đường là phó tư lệnh đại quân khu Lĩnh Nam, mà người ta dám không thèm để ý. Khiến ba giận suýt nữa nổ ruột.