Dù sao đây cũng là nơi tướng quân Tống còn đang để tâm, không thể qua loa cho xong chuyện. Có lẽ đây được gọi là " yêu ai yêu cả đường đi lối về".
Thế mà Quách Thu Thiên không biết tâm tư của bác mình. Cô đã phải mất bao tâm sức để " lừa" bác đến Ma Xuyên.
Ông bác này đã sớm hiểu được tâm tình của cháu gái nên giả vờ từ chối. Sau cùng có vẻ miễn cưỡng nể tình cháu gái mà đi.
Khiến cho đại tiểu thư Quach Thu Thiên phấn khởi liền mấy ngày. Tưởng rằng vì lời ngon tiếng ngọt của mình mà thuyết phục được bác. Thật ra thì bằng không
Thật ra, bác cô cũng không lạ gì Diệp Phàm, đã biết từ lâu rồi. Hình như hắn còn đã từng giúp ông một việc lớn, điều này càng khiến ông thêm phần hứng thú.
- Vậy đánh cuộc đi. Nếu hôm nay chủ tịch Diệp có thể thu được hai mươi triệu, bác sẽ quyên thêm bằng con số đó.
Người đàn ông trung niên liếc Quach Thu Thiên một cái, gật gật đầu.
- Hai mươi triệu, cháu thấy bác yêu cầu quá cao rồi. Huyện này đứng thứ nhất từ dưới lên, nghe nói thu nhập từ thuế cả năm không đến mười triệu, con số hai mươi triệu kia, có muốn cướp cũng không cướp được. Hừ, rõ ràng là làm khó người ta…