Chủ tịch Hồ Thế Lâm của nhà máy giấy Thủy Châu Thái Hưng khá xúc động, lập tức thể hiện thái độ.
- Có việc tôi sẽ nói, tạm thời chưa cần.
Diệp Phàm cười nói, trong lòng có chút áy náy, việc này kéo dài đã hơn một năm.
- Nghe nói anh là chủ tịch huyện Ma Xuyên thuộc Đức Bình hả?
Hồ Thế Lâm hỏi.
- Vâng, là một huyện nhỏ. Haha.
Diệp Phàm bình tĩnh cười nói.
- Nếu không tôi thử đến Ma Xuyên một chuyến, xem thử có cơ hội gì không, hay cần đầu tư gì đó cũng có thể giúp được chút ít.
Hồ Thế Lâm nói.
- Không cần đâu Chủ tịch Hồ. Nơi này hẻo lánh, cơ bản là không có nhiều cơ hội phát triển, cảm ơn ý tốt của ông.
Diệp Phàm thẳng thắn từ chối. Cái này làm phiền người ta nữa trong lòng sẽ không yên.
Nếu Ma Xuyên mà có tiềm năng phát triển lớn thì còn tạm được. Nhưng hiện nay Diệp Phàm không nhìn thấy cả ánh rạng đông xuất hiện. Nếu có thể sửa xong đường xá, có lẽ cũng có nhiều cơ hội.
- Cái đó để sau nói tiếp. Lần sau anh đến Thủy Châu thì qua tôi chơi, xin nhớ mãi anh Diệp Phàm. Haha,
Hồ Thái Hòa cười nói.
- Nhất định đến.
Diệp Phàm buông điện thoại, trong lòng cuối cùng cũng dễ chịu hơn.