Đương nhiên, Diệp Phàm cũng thừa hiểu, kế hoạch này muốn thành công cũng không dễ dàng gì, nếu không kiếm đủ sáu mươi triệu thì cũng không thể sửa đường được.
Sáu mươi triệu, đó là một số tiền lớn, nếu quyên góp cả huyện, cộng thêm số tiền của mình, Tôn Minh Ngọc, Mã gia, Thiết gia đóng góp cũng chỉ được khoảng hai mươi triệu, còn lâu mới đủ sáu mươi triệu.
Tuy nhiên, nếu kế hoạch này có thể thành công thì nó sẽ là một dự án có số vốn khủng, rất có lợi cho con đường thăng tiến của mình sau này.
Hơn nữa, bây giờ đang là lúc thiên thời, địa lợi, nhân hòa, Chu Phú Đức lại vắng mắt, mọi công lao tất nhiên sẽ thuộc về mình hết. Diệp Phàm biết rõ đây chính là cơ hội ngàn năm có một, Bí thư huyện ủy, chiếc ghế đó đành phải nhường cho người khác.
Bảy rưỡi sáng, Diệp Phàm đang ngồi giải quyết một số giấy tờ ở văn phòng thì tiếng chuông điện thoại vang lên, vừa nhấc máy lên thì nghe thấy giọng nói như sấm của Trần Khiếu Thiên vang lên:
- Chủ tịch Diệp, tôi đã đạt đến thất đẳng rồi, đạt đến thất đẳng rồi, ha ha….
Giọng nói đó suýt chút làm điếc cả tai Diệp Phàm.
- Đạt đến thất đẳng, anh Trần, anh nói….