Diệp Phàm bưng bát rượu lên, Xa Thiên không nói thêm lời nào, rồi lẩm bẩm đi vào.
Phí Điệp Vũ thấy Diệp Phàm đưa vào miệng, cũng dũng cảm cầm lấy một bát, cùng uống một bát to với Tuyết Nha.
- Tuyết Nha, cô và Xa Thiên cũng đã từng có tình cảm. Người ta vẫn thường nói có gặp nhau rồi cũng có lúc chia tay. Tôi nghĩ hai người cứ ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện một chút có phải hơn không. Nói rõ ràng việc đồng ý hay không đồng ý chia tay? Sau này, không còn liên quan gì đến nhau nữa, tránh cho tất cả mọi người đều đau khổ?
Diệp Phàm hỏi.
- Tuyết Nha, theo cô thì sao?
Xa Thiên đang rất say hỏi.
- Nói thì nói, nói chuyện cũng tốt. Cả đời này chắc chúng ta không còn có hi vọng rồi, từ nay về sau tôi và anh hãy kết thúc đi.
Tuyết Nha lạnh lùng nói, rồi lên lầu trước, Xa Thiên đi theo phía sau.
- Anh Diệp, anh làm cái quỷ gì đấy?
Tuyết Hồng tiến lại gần Diệp Phàm nhỏ giọng hỏi.
- Ha hả.
Diệp Phàm cười thần bí, không đáp.
- Nói mau nha, không là em cho chết đấy.
Tuyết Nha làm nũng, thắt cổ Diệp Phàm lại.
- Lo gì chứ, để sau sẽ biết.
Diệp Phàm cười nói.
- Chắc chắn sẽ không làm chuyện gì tốt rồi, đàn ông, chẳng có ai tốt đẹp gì cả.
Phí Điệp Vũ Kiều Nhan nồng nặc mùi rượu, hừ nói.
- Chẳng lẽ anh…