Quan Thuật

Chương 2984: Núi cao còn có núi cao hơn


Chương trước Chương tiếp

Để chống lại chưởng lực này, chiếc ghế bằng gỗ lim Tuyết Nha Nha đang ngồi cũng bị vỡ tan. Tuyết Nha Nha ngồi một đống trên đống gỗ trông rất buồn cười, rất xấu hổ.

- Ông là ai?

Tuyết Nha Nha tức giận đến mức đứng bật dậy kêu lên.

- Tôi là ai bà không xứng biết, mau cút ngay đi cho tôi. Nhớ kỹ, Diệp Phàm là đệ tử của tôi. Nếu nó thiếu một cọng lông, cả nhà họ Tuyết sẽ bị diệt.

Tiếng nói đó lại mờ ảo vang lên, Tuyết Nha Nha tức giận đến mức xông ra bên ngoài.

Thấy một cái bóng thấp thoáng.

- Sư phụ!

Diệp Phàm đuổi theo gọi.

- Không có gì, không có gì học trò yêu quý của ta. Đảm bảo một lúc sau bọn họ sẽ đi ra an toàn.

Việc này lão phu chỉ dùng một chút mánh khóe đặc biệt, là có thể giải quyết xong.

Ha ha, học trò của ta, sau này nhất định là thành tài. Luyện võ công thành tài nha.

Giọng nói kia nói vài tiếng.

- Từ từ sẽ nói sau, để ta giáo huấn một chút người đàn bà không biết xấu hổ này đã.

- Tiền bối, cầu xin ông đừng xuống nặng tay, bà nội của tôi nhìn qua thì thấy trẻ, nhưng thật sự là rất già rồi, không thể chịu được đâu.

Tuyết Hồng lấy hết dũng cảm kêu lên,

- Ông muốn đánh thì đánh tôi cho hết giận đi, đều là do Tuyết Hồng không tốt.

- Ha hả, cô là em của Diệp Phàm, lão phu không nỡ đánh cô. Còn bà lão kia, đánh cũng không sao cả.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...