- Tắm giặt một cái rồi ngủ, nghe nói ở trên mạng có thông tin, ngủ nude rất thoải mái, tối nay tôi cũng thử xem.
Diệp Phàm tự nói một câu, sau đó cởi nốt chiếc quần đùi ra, hơn nữa, còn đứng lên ngồi xuống mấy chục cái trước giường.
Diệp Phàm còn tự mình sờ soạng cái kia của mình cười nói, ‘ Cái này dường như lại khỏe hơn rồi, phụ nữ phải chết nhỉ’
Sau đó đi vào phòng tắm.
“Đồ dâm đãng, nhìn thấy cái kia thật xấu hổ chết được. Đợi chút nữa sẽ thiến nó”.
Vẻ mặt Mộc Nguyệt Nhi đỏ ửng, nằm im dưới gầm giường không dám cử động.
Khò khè khò khè, không lâu sau Diệp Phàm đã ngon giấc.
Ba giờ sáng, Mộc Nguyệt Nhi ném một vật gì đó, tin rằng hắn đã ngủ, cô từ từ bò từ dưới gầm giường lên.
Tay đột nhiên mở ra, ném một vật giống hình dáng tấm lưới cá lên trên giường Diệp Phàm.
- Trúng rồi, con cá này thật lớn.
Đột nhiên Diệp Phàm lại xoay người nói nhảm. Mộc Nguyệt Nhi nghe thấy, vội vàng giật lưới trở lại, nằm sát xuống đất yên lặng chờ ba phút, mới biết được người này đang nói mê.
- Nhiều cá quá, ông tung lưới đây.
Diệp Phàm lại nói thầm, tuy nhiên, lần này Mộc Nguyệt Nhi không dừng tay lại, chiếc lưới liền trùm lấy toàn bộ thân thể Diệp Phàm.
Mộc Nguyệt Nhi mỉm cười, thậm chí còn nghĩ đến sẽ treo Diệp Phàm trên cây để đánh.