Cái Thiệu Trung hừ nói, không nể nang gì rồi.
- Đồng chí Cái Thiệu Trung có nhắc nhở hai đồng chí không?
Bố Hoa Thanh rất tức giận âm thanh cũng không hề nhỏ.
Cảm thấy quyền uy của mình đã bị khiêu chiến vô hạn. Trước là Diệp Phàm, giờ lại đến lại đến Cái Thiệu Trung cũng không nói lại được.
Đương nhiên Bố Hoa Thanh cũng biết những ngày sau này Cái Thiệu Trung sẽ đến Hoành Không. Nhưng giờ Bố Hoa Thanh tôi đang ở đây, anh không thể không nể mặt được.
- Tôi… việc này… tôi…
Chu Nhất Đán nhìn Cái Thiệu Trung, lại nhìn Bố Hoa Thanh.
- Cái Thiệu Trung này nói có vẻ không đúng sao?
Cái Thiệu Trung tức điên lên rồi.
- Chủ tịch Bố, Bí thư Cái, việc này đúng là chúng tôi thật sự là không nhớ, không nhớ rõ rồi.
Lưu Tiêu Thành có chút can đảm nói.
- Ha ha ha, nếu không nhớ thì thôi. Có thể đồng chí Thiệu Trung cũng nhất thời không nhớ ra.
Vốn cũng muốn truyền đạt lại chỉ thị của chủ tịch Khúc, yêu cầu huyện Hoàng Cương chuẩn bị sớm nhưng không ngờ sau lại không nhớ nên không chuyển lời.
Việc này, ôi, nếu nói sớm thì cũng không phiền phức phải không đồng chí Thiệu Trung.
Bố Hoa Thanh nhìn, cười nói. Tự nhiên như muốn hung hăng đánh vào mặt Cái Thiệu Trung.
- Vâng, đúng là không còn nhớ rõ nữa rồi.