Bởi vì hình như tất cả mọi người ở đây như đang nhìn chằm chằm vào hắn ta đang gặm đào.
Lẽ nào là Tra Thiết Nhĩ giở trò gì sao, khiến cho mọi người ai cũng nhìn hắn đúng là không còn chúi vào đâu được nữa.
Diệp Phàm phản ứng lại, nhún vai, vẻ thân sĩ cười nói: - Nhìn gì, đào này ngon mà, tôi nghèo hèn nên chắc không thể ăn được thứ này. Các vị nếu ai muốn ăn thì xin mời. Bằng không đợi tôi ăn hết rồi thì chắc chắn các vị không có phần đâu.
- Các anh em, đúng là hoành tráng. Có người kêu lên.
- Thật là khổ cho anh em mình.
Có người huýt sáo.
Diệp Phàm như cảm thấy có chút kỳ lạ, hình như các bạn trai xung quanh đều nhìn hắn với ánh mắt thù địch.
Đã xảy ra chuyện gì, không phải là tôi ăn đào sao? Chỉ là quả đào thôi mà, có gì đâu. Diệp Phàm nghĩ trong lòng, ngẩng đầu về phía trước, lập tức ngây người.
Bởi vì công chúa nhà họ Tra đã đỏ bừng mặt, vẻ mặt tươi cười đôi bàn chân trần đang tiến về phía hắn.
Những bước chân vô cùng ngắn, chậm rãi. Cứ như những động tác đang quay trên TV vậy.