- Sao, các anh muốn gì? Điền Nhất Đao nhếch mép cười đểu hỏi.
- Tiểu thư? Hai vệ sĩ nhìn Tra Chi Thanh.
- Điền Nhất Đao, đừng có cản đường chúng tôi. Chúng tôi phải lên trên sân khấu rồi. Tra Chi Thanh hừ nói, kéo Diệp Phàm đi.
- Hôm nay Điền Nhất Đao này phải chặn lại, trừ phi đuổi cổ tên khốn nạn đại lục ra khỏi đây. Điền Nhất Đao nhìn Diệp Phàm, đúng điệu vô lại.
- Mời Điền tiên sinh ra ngoài cho. Tra Thái Lâm ra lệnh cho hai vệ sĩ.
Câu này Tra Thái Lâm nói đúng là phù hợp, để Tra Chi Thanh đứng ra nói là không hợp, nói ra không được hay cho lắm.
Mà Tra Thái Lâm cũng đang lo lắng Điền Nhất Đao lại khiến cho vị chủ tịch Diệp này tức giận, thì chuyện sẽ có bàn rồi.
- Mời! Hai vệ sĩ đưa tay ra mời đàng hoàng.
Bộp
Hai tiếng giòn vang, chỉ thấy Điền Nhất Đao cho một chưởng mà hai anh vệ sĩ đã bay thẳng ra ngoài cách khoảng 5 mét, đột nhiên ngã chồng lên nhau, cả buổi tiệc ầm lên một tiếng.
Lúc này năm sáu vệ sĩ bên ngoài đã ập vào.
- Khoan đã. Diệp Phàm đột nhiên lên tiếng, mấy anh vệ sĩ kia lập tức dừng bước.