- Cao kiến, đúng là cao kiến. Thụ giáo rồi. Vương Triều cười điên cuồng, thở dài nói: - Chẳng trách mà những nhân vật trong lịch sử làm lên đại sự toàn là những bậc tự hà khắc với bản thân. Như Lưu Bang cũng đã ra tay thế với Hàn Tín. Vương Triều cười nói.
- Ôi, tôi còn chưa đủ hà khắc đây. Diệp Phàm đùa nói.
- Đó là đương nhiên rồi, lý luận làm người của Diệp Phàm không giống nhau mà. Hà khắc với người ngoài nhưng không thể hà khắc với bạn bè. Nhưng đó cũng là một phòng cách khác của người làm lên đại nghiệp. Có anh em, bạn bè giúp đỡ việc gì mà không thành đúng không? Vương Triều cười nói.
Sáng ngày thứ hai Khổng Ý Hùng đã gọi điện đến. Nói là người nhà họ Tra đã có người đến muốn gặp chủ tịch Diệp, Diệp Phàm vừa nghe xong có thể đã có chút manh mối, lập tức đến thẳng Cảng Cửu.
Quả nhiên, lần này đến là Tổng cố vấn của tập đoàn Chính Hà Tra Thái Lâm. Người này cũng có thế lớn trong tập đoàn. Đúng là có phong thái quân sư của Chính Hà.