Tuy nhiên, chúng ta cũng biết, bọn họ còn lén lút buôn bán hàng ở phía dưới, bọn họ gọi một loại hàng đó là ‘Đồ vàng mã’.
Nghe nói lợi nhuận cũng tương đối khả quan. Dĩ nhiên, trong tổ không quản cái này. Chỉ cần không quá đáng qua thì cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ thôi.
Nếu có quản cũng không quản hết được. Tuy nhiên, vì trong tổ có một vị cao thủ nhất. Trương Ẩn Hào vốn cũng không muốn gia nhập trong tổ này.
Chỉ một việc nhỏ trong cửa hàng của anh ta mà trong tổ cũng biết rõ ràng. Cuối cùng, cùi chỏ của Trương gia cũng chỉ là đại thối, đương nhiên, Trương Ẩn Hào đành phải nhập ngũ.
Đương nhiên, Trương gia cũng có chỗ kiềm chế. Không dám cho mua bán trong thế giới ngầm. Dù sao cũng phải làm cho người ta có một chút cơm ăn có phải không?
Đới Thành nói.
- Ha hả, trong tổ chúng ta cũng thật sự là rồng rắn hỗn độn, “nhân tài” loại nào cũng có. Có cao thủ ăn cắp, có Thảo Thượng Phi, có cao thủ xã hội đen…
Vương Nhân Bàng cười nói.
Không lâu sau Trương Ẩn Hào tiến vào, đầu tiên là lễ phép hướng về ba vị đồng chí chào theo nghi thức quân đội.
- Hương Tiêu ( Chuối tiêu), cậu có bằng lòng đi vào cùng tổ chúng tôi?
Vẻ mặt Diệp Phàm nghiêm túc, hỏi.
- Vô cùng vinh hạnh.